3. Quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 giờ tối, Ly Châu đi ra điểm hẹn như đã hứa, và thấy anh đứng chờ sẵn ở đó. Khi thấy cô, anh cười nhạt:

-Chà, tôi không ngờ cô giữ đúng lời nói như vậy!

-Tôi là người biết giữ chữ tín!-Ly Châu đáp lại

-Vậy chúng ta bắt đầu chứ?

-Đương nhiên!

Ly Châu bẻ tay, rồi cô chạy về phía người con trai đang đứng. Anh ngạc nhiên tròn mắt nhìn khi cô đấm thẳng vào mặt anh khiến anh ngã nhào ra sau, tạo ra một cơn đau thấu tận xương tuỷ, vệt máu đỏ dài kéo từ mũi anh đến các ngón tay cô, anh đau đớn ôm lấy khuôn mặt của mình. Chưa dừng lại ở đó, Ly Châu dùng chân đạp nhiều lần vào bụng anh, hai tay ra sức đấm mạnh lên khuôn mặt dính đầy chất lỏng màu đỏ. Anh khó nhọc hớp lấy một ngụm không khí còn sót lại, sau đó cố gắng đẩy cô ra. Anh ngồi dậy, lao đến cô, sử dụng đầu gối của mình, anh liên tục thúc vào mặt, bụng cô. Cô nôn ra máu, hai tay che mặt để đỡ những đòn đánh bạo lực từ anh. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi càng làm cho hai người hiếu chiến hơn, khung cảnh trông vô cùng thảm khốc.

-Dừng lại đi!

Tiếng hét của ai đó đã đánh thức hai người khỏi cơn điên loạn, Ly Châu từ từ ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ, máu đen từ mũi chảy ra không ngớt, hai cánh tay đã mất hết cảm giác, cổ họng cô khô rát, ánh mắt trở nên mơ màng, và cô ngất đi trong tiếng gọi của những người bạn thân. Tầm nhìn của cô trước mắt bị bao phủ bởi bóng đen dày đặc. Và đó là lần cuối cùng cô thấy anh đứng nhìn cô mỉm cười.

————————————————————

Tỉnh dậy giữa căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng, Ly Châu lấy hai tay ôm đầu đã được cuốn băng trắng, cô khẽ rên rỉ một tiếng rồi nôn ra dịch vị ở dạ dày, trông cô đờ đẫn như người mất hồn, đôi mắt cô lim dim, cả cô người nặng như đeo chì, đôi môi anh đào mấp máy toan muốn nói điều gì đó nhưng không được.

"Cạch..."

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cô, khẽ liếc mắt sang âm thanh vừa mới phát ra, cô thấy Cố Tiểu Bắc đang ôm một đống cam đi tới, theo sau là Thẩm Yên Nhiên và cuối cùng là Dạ Hoa Nhã. Đầu tiên là lời hỏi thăm của cô bạn lớp trưởng xinh đẹp:

-Cậu khoẻ chứ Ly Châu? Tớ có mang cam đến cho cậu này!

Ly Châu lơ đãng gật đầu, rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm đáp lại. Cảm thấy bạn mình không khoẻ, Thẩm Yên Nhiên đến vỗ vai Cố Tiểu Bắc rồi nói:

-Để cậu ấy nghỉ ngơi đi!

Cố Tiểu Bắc vốn hiểu chuyện nên cô cũng chỉ cười nhẹ, sau đó nắm tay Ly Châu dịu dàng nói:

-Ngủ ngon nhé!

Xoay người ra cửa, cô đặt tay lên nắm đấm, chuẩn bị mở thì nghe tiếng của Dạ Hoa Nhã la lên:

-Ly Châu! Cậu sao vậy?

Cố Tiểu Bắc lẫn Thẩm Yên Nhiên đều quay lại, cả hai hết sức kinh ngạc với những gì đang diễn ra trước mắt. Ly Châu đang ho ra...máu!? Tiếng ho của cô ngày càng nặng nề, cô gồng mình cố ngăn cơn ho này lại nhưng vô dụng. Sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, Cố Tiểu Bắc hốt hoảng chạy đi tìm các bác sĩ và y tá. Thẩm Yên Nhiên ở bên cạnh thở dốc, hai tay ôm miệng, quằn quại và đau đớn, nước mắt cô tuôn rơi trong chốc lát. Rồi cô ngã khuỵu xuống, hai bờ vai run lên, cô khóc nức nở, Dạ Hoa Nhã phải đỡ cô ra ngoài, rót một cốc nước nóng cho cô uống, ân cần hỏi han cô:

-Cậu không sao chứ?

Thẩm Yên Nhiên lắc đầu, cố tỏ ra rằng mình không sao nhưng trái tim cô đang đập loạn vì sợ hãi. Cố Tiểu Bắc đã trở lại cùng với vài người mặc áo blouse trắng, theo sau họ là một số cô y tá với vẻ mặt hớt hải. Âm thanh của mọi người hoà lẫn vào nhau, pha trộn vào trong không gian. Tiếng kim loại nặng nề vang lên, đánh thức những người ở gần đó.

-Nhanh lên, đưa đồ nghề đây!-Tiếng của một vị bác sĩ hối thúc.

-Liệu có sao không bác sĩ? Cô ấy đang...

-Đừng lo! Chỉ cần làm như vậy là cô ấy sẽ qua cơn nguy hiểm thôi!

Các bác sĩ trong phòng đang rất tập trung chữa trị cho Ly Châu. Đột nhiên, Mạc Ảnh Quân hối hả chạy tới, khuôn mặt thấm đẫm đầy mồ hôi, đôi mắt chứa đựng sự lo sợ, cậu nắm lấy đôi vai nhỏ bé của Cố Tiểu Bắc, nói:

-Hắc Phong Lâm tới rồi! Cậu ấy đang lên!

Ánh mắt của Cố Tiểu Bắc trở nên sắc bén, cô cất chất giọng lạnh lùng lên hỏi:

-Ở đâu?

Nhìn theo hướng mà Mạc Ảnh Quân chỉ, cô bước chân tới chỗ người con trai đang đứng, thấy cô, anh hỏi, giọng đã có chút dịu đi:

-Ly Châu đâu rồi?

-Không có ở đây!-Cố Tiểu Bắc lạnh lùng trả lời, hai mắt dán chặt vào người trước mặt.

-Vừa nãy cô ấy...

-Đã bảo là không có!-Cố Tiểu Bắc cáu tiết quát lên, đối với người này thì cô không cần dông dài làm gì.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi rời đi, đôi mắt anh ánh lên vài tia lạnh lẽo xen lẫn lo lắng, nhẹ nhàng lướt qua những người xung quanh, anh lách mình qua cửa, đi ra ngoài.

Thấy người kia đã đi khỏi, Cố Tiểu Bắc thở dài, lấy hai tay ôm ngực, cô xoay người bước đến chỗ của Thẩm Yên Nhiên, Dạ Hoa Nhã và Mạc Ảnh Quân đang ngồi. Cô cười nhẹ, trấn an các bạn của mình. Đưa tay vén vài lọn tóc của Thẩm Yên Nhiên, cô nhỏ giọng hỏi:

-Cậu ổn chứ?

Thẩm Yên Nhiên gật đầu, cô hài lòng nhìn người đối diện. Dạ Hoa Nhã đứng lên, nhường ghế cho Cố Tiểu Bắc, trái lại với vẻ mong đợi của Dạ Hoa Nhã, cô lắc đầu rồi lại tiếp tục đứng.

"Cạch"

Cánh cửa lại mở toang ra, vị bác sĩ lớn tuổi nhất bước ra ngoài, khẽ lấy tay đẩy gọng kính lên sống mũi, ông nói, giọng thấp trầm:

-Cô bé đã ổn rồi, chỉ cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng với lại nghỉ ngơi vài ngày nữa là khoẻ lại ngay thôi!-Ông nói tiếp-Còn các cháu là...?

-Bọn cháu là bạn của Ly Châu ạ!-Cố Tiểu Bắc trả lời.

-Ừm! Các cháu có thể vào thăm cô bé nhưng nhớ đừng làm ồn, kẻo ảnh hưởng tới những người xung quanh!

-Vâng ạ! Cháu cảm ơn!

Cố Tiểu Bắc cúi đầu, lòng cô bỗng chốc vui hơn, cô quay sang nói với ba người còn lại:

-Ly Châu ổn rồi! Cậu ấy đang dần hồi phục!

Thẩm Yên Nhiên đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả, miệng cô cong lên tạo thành một vầng trăng khuyết hoàn hảo. Dạ Hoa Nhã lấy hai tay bịt miệng, cố kìm nén lại cảm xúc nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng. Còn Mạc Ảnh Quân thì nhảy cẫng lên sung sướng, rồi lao đến ôm Cố Tiểu Bắc thật chặt khiến má cô ửng đỏ. Nhẹ nhàng đẩy Mạc Ảnh Quân ra, Cố Tiểu Bắc cười cười:

-Vào thăm cậu ấy chứ?

Nhận được sự đồng ý của ba người bạn Cố Tiểu Bắc vui vẻ đi vào trước, theo sau là Dạ Hoa Nhã và Thẩm Yên Nhiên, cuối cùng là Mạc Ảnh Quân. Chầm chậm bước vào phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cho đầu Cố Tiểu Bắc ong lên, đặt tay lên tay bạn, cô nhìn Ly Châu, đôi mắt có chút buồn. Cố Tiểu Bắc thở dài, hai tay cô buông ra nắm chặt thành giường, cô nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe:

-Ly Châu...Xin lỗi nhé!

Nói rồi cô quay đi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nếu kịp để ý thì cô sẽ thấy có một giọt nước lăn từ đôi mắt đang nhắm nghiền kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro