5. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bệnh viện ở thành phố, trong phòng điều trị đặc biệt, chỉ nghe thấy tiếng thở rất mỏng cùng với tiếng "tít tít" đều đặn phát ra từ chiếc máy đo điện tâm đồ, bên cạnh cái giường có một người con gái đang đan hai tay lại với nhau và gục đầu xuống tấm ga màu trắng, hai vai cô khẽ run lên sau từng tiếng nấc nhẹ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi mà dính bết vào nhau. Đôi mắt hoen đỏ, u buồn chất đầy vẻ mệt mỏi ngước lên nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cầm tay người kia lên nhẹ nhàng xoa xoa nó thật tỉ mỉ, cẩn thận.

"Cạch"

Cửa được mở ra, bác sĩ trực ban trẻ tuổi bước vào, đằng sau là hai cô y tá với đống đồ nghề trên khay. Vừa thấy anh, cô gái quay sang rồi chạy tới, cô nắm lấy vai của anh ta mà lắc mạnh, khuôn mặt cô tái đi vì mệt và lo lắng. Cô nhìn anh, đôi mắt bi ai và tuyệt vọng, môi mấp máy chỉ đủ để hỏi nhẹ:

-Bạn ấy sao rồi, bác sĩ?

Có chút giật mình, anh cầm chắc tập hồ sơ trên tay, giọng nhỏ nhẹ an ủi:

-Đừng lo lắng quá! Bạn em sẽ ổn thôi, mà người nhà của bạn ấy...

Cô gái lắc đầu, hơi quay sang nhìn bạn mình đang nằm trên chiếc giường còn sót lại. Bác sĩ thở dài, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi mở tập hồ sơ ra. Đoạn, anh quay sang nói gì đó với cô y tá khiến cho mặt cô ta xanh lét mà chạy ra ngoài. Cô vẫn đứng đó, hai tay đan vào nhau để trước ngực, mong chờ câu nói của bác sĩ.

-Bạn của em hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu gì nguy hiểm, thần kinh vẫn ổn định. Tuy nhiên,...-Anh ngập ngừng-...do bị va đập vào ngay giữa phần bụng nên làm thân thể mất đi sự linh hoạt và làm tổn thương đến khí, chấn động ruột, rất có thể để lại triệu chứng nguy hiểm sau này.

Trong phút chốc, cô gái gần như không thể đứng vững, cô loạng choạng bám lấy thành giường run lên. Đưa tay che miệng kìm lại tiếng khóc chực trào, cô chầm chậm ngồi xuống cạnh chiếc giường của bạn, run run cầm lấy bàn tay cô gái đang ngủ thiếp đi trong mê man, cô lại gục đầu xuống dưới tấm ga giường màu trắng mà để nước mắt rơi ra khỏi khoé mi.

-Ly Châu ơi, tớ phải làm sao bây giờ? Giá như cậu tỉnh dậy, tớ sẽ đưa cậu đi chơi và kể cho cậu nghe thật nhiều chuyện về lớp mình và các bạn, cậu...biết không? Tớ đã khóc rất nhiều đấy, tớ sợ cậu sẽ rời xa lớp mình, sợ cậu phải đi xa để đến một thế giới mới. Tớ sợ lắm, Ly Châu à!

Trong căn phòng nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái, cùng với tiếng thở dài thật khẽ và tiếng "tít tít" đều đặn phát ra từ món đồ điện tử. Không gian bốn bề im lặng, đủ để tâm can của người con gái gào thét trong vô vọng, bất lực.

Mái tóc dài rũ xuống nền ga trắng, cô khóc không thành tiếng, cô chẳng đủ can đảm để nhìn vào mặt bạn nữa. Các ngón tay tím tái co quắp lại, nắm chặt lấy ga giường, rồi chới với giữa không trung.

Một giọt nước mắt...đang lăn dài từ khoé mi của người con gái.

"Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra nhưng ai cũng tự cảm nhận được"

———————————————————

Thẩm Yên Nhiên cầm một viên đá ném ra giữa hồ nước của công viên, cô như lạc vào mê cung cảm xúc do chính mình tạo ra. Cô thơ thẫn đưa mắt nhìn chung quanh, hàng cây xanh mát trải dài về phía trước xa mờ mịt. Dựa lưng vào ghế, cô mơ hồ nghĩ về những câu chuyện không có thực.

-Ái chà chà, xem ai đây nhỉ?

Một giọng nói đánh tan bầu không khí im lặng, phá vỡ thước phim đang chạy trong đầu Thẩm Yên Nhiên. Cô ngước mặt lên, đôi mắt chợt trở nên hoảng sợ. Phía trước, một cô gái tóc vàng hoe đang đứng đấy, chiếc váy ngắn màu đen ôm sát chân cô, lộ ra những đường cong mềm mại, cái áo trắng trễ vai khoe ra xương quai xanh tinh tế cùng với sợi dây chuyền sáng lấp lánh ánh bạc. Cô ta nhìn Thẩm Yên Nhiên, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng sang một bên, cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Yên Nhiên không rời.

-Cô...cô muốn gì đây?-Thẩm Yên Nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng.

-Có gì đâu, tôi chỉ đến xem cô thế nào thôi mà!-Cô ta nhún vai, rồi ngồi kế bên Thẩm Yên Nhiên.

Thẩm Yên Nhiên nhích qua một chút để nhường chỗ cho cô ta, đồng thời cũng thuận lợi cho việc chạy trốn. Cảm thấy cô bạn bên cạnh đang căng thẳng, cô ta liền cười lớn.

-Ôi, bạn của tôi ơi! Cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu! Tôi chưa làm gì cậu hết mà!

-Tôi...không phải bạn cô!-Thẩm Yên Nhiên siết chặt hai tay lại, đặt lên đùi. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống chân.

-Gì cơ?-Cô ta ngưng cười, quay sang nhìn Thẩm Yên Nhiên, khuôn mặt đột nhiên đanh lại.

-Tôi...không phải bạn cô! Đừng gọi tôi là bạn trong khi cô không đủ tư cách!-Thẩm Yên Nhiên lặp lại, giọng có chút tức giận.

Cô ta ngạc nhiên một hồi rồi đứng dậy, nói gì đó trong miệng, sau đó, quay lưng bỏ đi. Thẩm Yên Nhiên thở dài, cô phóng tầm mắt ra xa chỗ bọn trẻ đang nô đùa cạnh đài phun nước, nhẹ giọng an ủi mình:

-Không sao rồi, về bệnh viện thôi!

Thẩm Yên Nhiên rời khỏi công viên. Mặt trời sắp lặn, nó đỏ rực như một màu táo chín. Cô bước đi trên vỉa hè, thỉnh thoảng va vào khách bộ hành khi họ vô tình chặn đường. Lướt qua con hẻm nhỏ tối tăm đã bị khuất tầm nhìn của đèn cao áp, cô rùng mình. Nơi đây vào buổi chiều lúc nào cũng đáng sợ, cô thầm nhủ. Tuy nói thế nhưng bước chân cô vẫn nhanh đều. Và rồi, thật nhanh chóng, cô bị một thứ gì đó bịt miệng, mùi hăng xộc lên mũi khiến cô mất đà, ngã về phía sau. Bóng đêm kéo đến che mất tầm nhìn của cô, hình ảnh cuối cùng trước khi cô ngất là cô gái với mái tóc vàng khi nãy. Khoan đã...cô ta đang...cười!?

———————————————————

Cố Tiểu Bắc một tay vuốt vuốt lại mái tóc rối xù của mình, một tay cầm ly sữa nóng đã vơi đi một nửa. Cô chớp mắt liên tục khi nhìn thấy một bóng hình bước vào phòng.

-Cậu ăn gì chưa?

-Chưa...-Cố Tiểu Bắc lắc đầu, cô lảo đảo đứng dậy, tay bám lấy thành giường.

Mạc Ảnh Quân cười nhẹ, cơ mặt dãn ra, cậu bước nhanh lại gần Cố Tiểu Bắc, đỡ lấy cô.

-Thế muốn ăn gì nào?

-Tuỳ cậu!

Cố Tiểu Bắc mơ màng nhìn Mạc Ảnh Quân, cậu có thể thấy rõ làn sương mờ đục nơi đáy mắt cô. Trong đôi mắt đó, chứa bao nhiêu cảm xúc buồn vui xen lẫn những dòng tâm tư của một cô gái đa cảm. Cậu đỏ bừng mặt quay đi, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nói:

-Nếu vậy thì chờ tớ...

-Được!-Cố Tiểu Bắc đáp lại, giọng nhỏ nhẹ.

Mạc Ảnh Quân dịu dàng xoa đầu Cố Tiểu Bắc rồi hôn nhẹ lên trán cô, sau đó bước ra ngoài. Cố Tiểu Bắc chầm chậm hít một hơi thật dài, cô đặt cốc sữa lên bàn và quay về giường nằm.

Bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng lá cây khô xào xạc va vào nhau giữa con đường nhựa vào ban đêm. Hôm nay trời hơi lạnh, mưa phùn rả rích rơi nhưng không nhiều, chỉ có một hai hạt rồi biến mất vào thinh không. Mùi thuốc sát trùng của căn phòng lại làm cho đầu Cố Tiểu Bắc ong lên, cô gác tay lên trán, nằm suy nghĩ vẩn vơ về những câu chuyện trong quá khứ. Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, cô thiếp đi trong vô thức, màn đêm khuya tĩnh mịch kết hợp với tiếng thì thầm của côn trùng tạo nên một bản nhạc du dương để đưa cô gái chìm sâu vào giấc ngủ.

"Tách"

Ai đó đã tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro