Chương 2: KHOẢNG CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30 chiều tại thư viện trường.
- Này không đi làm thêm hay sao mà giò này còn có mặt ở đây?
Tiếng Wonwoo bất ngờ từ sau lưng làm cậu giật mình đánh rơi quyển sách đang đọc giở.
- Này mình mệt quá nên xin nghỉ một bữa.
Cậu lúc nào cũng vậy. Ngoài giờ học trên lớp, vừa tan trường là cậu bắt đầu công việc làm thêm của mình. Không việc này thì việc khác, cậu không bao giờ cho mình có thời gian nghỉ ngơi cả. Về tới nhà sớm nhất cũng hơn 11h hoặc gần 12h khuya.
Dạo này không biết cậu có chuyện gì mà trên lớp thì cứ cắm đầu vào quyển sách, hết tiết thì phóng lên thư viện đọc đọc chép chép. Sau giờ học thì đi làm rồi về nhà lại tiếp tục lao vào sách vở chuẩn bị cho ngày mai.
- Dạo này cậu bị gì mà như người mất hồn thế. Muốn gặp cậu cũng khó nữa. Mà dạo này trông cậu xanh xao lắm rồi nha. Hãy cậu với anh cãi nhau hả.....
Wonwoo bắn một tràng liên thành những thắc mắc không cho cậu kịp trả lời một câu nào.
- Sao nay cậu như một bà cụ non khó tính vậy hả ?
Jihoon ngước nhìn Wonwoo cười xoà lên vì thái độ của cậu ấy.
- Tớ không sao, tớ đang chuẩn bị cho bài luận văn của mình nên chăm chỉ hơn thôi mà.
Mà sao giờ này cậu chưa về còn lên đây trả hỏi tớ thế.
- Trả hỏi cái đầu cậu ấy. Tớ không lo cho cậu thì ai lo cho cậu.
- ừm biết rồi chỉ có Wonwoo của chúng ta là tốt với tớ nhất thôi.( Làm vẻ mặt đáng yêu )
- Mà sao dạo này tớ không thấy anh người yêu hot boy của cậu đâu vậy?
Câu hỏi của Wonwoo làm tắt đi nụ cười trên môi cậu. Thật ra hơn một tuần nay cậu cũng muốn biết anh làm gì với ai mà không thể gặp cậu. Chỉ có những tin nhắn nhỏ được gửi đến từ anh: "nay anh có cuộc họp không tới được, đừng buồn nha nhóc", "công ty dạo này nhiều việc quá xin lỗi baby của anh nha"....
- Ya, Jihoon cậu suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy, tớ hỏi anh người yêu của cậu đâu sao bữa giờ không thấy ảnh tới đón cậu ?
Giọng hét của Wonwoo làm Jihoon bừng tỉnh lại
- Dạo này công ty anh có nhiều việc lắm, anh phải giải quyết gấp nên không tới được.
- Việc bận gì chứ. Không lẽ bận tới nỗi không thể dành cho cậu vài phút. Cho nên cậu mới trở nên như vậy đúng không.
- Không, tớ đã nói là do tớ chuẩn bị luận văn mà. Mà thôi cậu lo về trước đi trời gần tối rồi kìa. Tớ ở lại tìm một số tài liệu cần rồi sẽ về sau.
- Cậu ah, lo mà hỏi thăm anh ý đi. Không người ta cướp mất bây giờ, lúc đó đừng có mà ngồi than thở với tớ.
- Tớ biết rồi, lo về nhà sớm đi nè.
Jihoon vừa nói vừa đẩy Wonwoo ra cửa lớn.
- Ông thần này sao nay lại nói nhiều vậy không biết. May là đây ổng về rồi chứ không là mệt với ổng.
Cậu ngồi xuống và tiếp tục với chồng tài liệu mà cậu vừa tìm được. Nhưng sao không một chữ nào vô đầu hết. Câu nói của Wonwoo cứ lởn vổn trong đầu cậu. Cậu không thể tập trung được.
Cậu lôi điện thoại ra, bấm số máy quên thuộc mà không cần đến danh bạ. Hình như cậu gọi cho ai đó, số máy hiện tên: Tiên Tử đáng yêu.
- Alô.
Chưa kịp để bên kia nói hết, cậu vội vàng tắt máy.
- là số của anh mà.
- Tại sao, chắc mình bị nhầm số.
Nhìn lại cuộc gọi vừa nãy, đúng là tên anh mà, đúng là số anh mà. Nhưng....sao lại là giọng con gái. Mà giọng nói nghe rất dịu dàng và ngọt ngào nữa.
Cậu lại quay quần trong suy nghĩ đó. Mặc kệ tài liệu, mặc kệ luận văn đang chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro