Chương 4:CHẠM MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nali ăn nhiều vào nha cháu. Kìa Soonie con gắp thức ăn cho Nali đi.
Mẹ của anh nhìn anh vừa nói.
- Cháu tự gắp được mà bác. Hai bác cứ để cháu tự nhiên.
- Cô ấy đã nói tự gắp được thì bố mẹ cứ để cô ấy tự gắp. Cô ấy cũng có tay mà.
Anh lạnh lùng vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của mình.
- Ông Kwon: thằng này không biết lịch sự là gì sao.
- Cháu thông cảm, thằng con nhà bác không biết ăn nói lắm.
Mẹ anh lúng túng bào chữa thấy cho anh.
- Không sao đâu bác, tiếp xúc với ảnh hơn 1 tuần này cháu đã phần nào hiểu được ảnh mà. Như vậy cháu càng thích hơn.
Cô vừa nói vừa nhìn anh cười như muốn thách thức lại anh.
Thì ra hơn một tuần này không gặp Jihoon là vì phải chăm sóc cho tiểu thư này ư.
- Ah, bố mẹ cháu có nhắn khi nào hai bác rảnh bố mẹ cháu muốn mời hai bác qua nhà chơi sẵn bàn chuyện cưới xin của bọn cháu ấy.
- Vậy sao cháu. Ừm vậy để có gì bác gọi lại cho anh Kang sau.
- Sao lại là cưới, bố mẹ đã nói để từ từ cho chúng con làm quen mà. Sao giờ lại cưới?
Anh thảng thốt kêu lên.
- Bây giờ hai đứa định đi đâu ? Soon, hay còn đưa Nali đi dạo thăm quan thành phố. Dù gì còn bé cũng mới về nước, sống bên nước ngoài lâu vậy chắc quên đi nhiều.
Không cho anh nói thêm câu nào nữa, bà Kwon vội cắt ngang câu nói của anh. Ánh mắt bà nhìn anh như muốn van xin anh hãy ngưng lại và làm theo ý bà. Vì bà biết tính của anh, bà chỉ cần trưng ra vẻ mặt thảm thiết thì anh sẽ đồng ý với bà mọi việc.
Sau bữa ăn tối ở nhà hàng. Anh chở cô đi dạo vì cô cứ bám theo mà năn nỉ, phần vì mẹ anh đã lên tiếng nên anh đành phải làm theo.
- A, dừng lại.
Kít!!!!!!!!!!
- có chuyện gì vậy?
- Em muốn uống cà-phê ở tiệm này.
- Không phải cô mới uống ở nhà hàng sao.
- Nhưng em muốn uống.
Không nói thêm lời nào cô tháo dây an toàn, mở cửa, xuống xe đi thẳng vào quán và chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý nhất.
Về phần anh, sau khi cô đi vô trước anh cũng bước xuống xe một cách nặng nề. Đóng cửa xe lại, anh lê từng bước chân đi vào sau cô.
- Quý khách, xin hỏi dùng gì ạ?
- Cho tôi 1 Capuchino. Còn anh?
- Tôi y vậy.
- Vậy 2 Capuchino nhé, thanks.
Chỗ ngồi của cô thật lý tưởng, quay mặt ra đường có thể nhìn thấy hết mọi hoạt động của con người và cảnh vật.
Cảnh về đêm ở đây thật đẹp. Hai người ngồi như vậy nhìn ra bên ngoài, chỉ mình cô líu lo như máy, còn anh thì vẫn im bặt không biết đang suy nghĩ gì.
- Capuchino của quý khách đây ạ. Chúc quý khách dùng ngón miệng. Với tay cầm ly từ nhân viên.
Anh đưa lên đang định uống thì mắt anh vô tình và phải một ai đó.....
Cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy, hình dáng quen thuộc ấy, bước đi ấy và cả ánh mắt ấy.
Cậu bước đi với dáng vẻ rất mệt mỏi lê từng bước chân nặng trĩu, ánh mắt cứ cắm xuống đường. Trên vai là cái ba lô còn to hơn cả người cậu ấy.
Chợt bản nhạc vang lên từ tiệm cà phê, bản nhạc mà anh và cậu rất thích: Don't Wanna Cry . Khi những giải điệu đầu tiên vừa vang lên. Cậu với đôi mắt nhỏ nhắn, đượm buồn lẫn mệt mỏi hướng về phía âm thanh quen thuộc đó.
- Anh.....
- Là anh thật sao.
Cậu dụi mắt vì cứ ngỡ đó là do mệt mỏi, buồn ngủ làm cậu nhìn nhầm.
Nhưng không, anh, đúng là anh rồi.
Đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty với cuộc họp gấp chứ. Sao anh lại ở đây. Một luồn điện chạy theo sóng lưng cậu, tim thắt lại, đập liên tục, giữa lồng ngực cậu như có một sợi dây vô hình đang thắt chặt cậu lại, mũi cậu phập phồng và : một giọt, hai giọt, bà giọt..và đến khi không thể nào đếm được.
Cậu khóc sao, không cậu không khóc. Cậu đã hứa với anh sẽ không bao giờ khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro