Chương 6: GỤC NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon ah, dậy đi học thôi. Cậu nói hôm này có bài kiểm tra mà, đầy màu không lại bị đứng ngoài nữa ah.
- Jihoon ah, Jihoon ... Dậy mau
Bên trong căn phòng vẫn lạnh lẽo, không một âm thanh phát ra.
Rầm, rầm.
Không nghe bạn trả lời, trong lòng Wonwoo tự nhiên có cảm giác bất an đến lạ. Cậu gõ cửa, cậu kêu lớn tên người bạn của mình nhưng đáp trả lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ. Và cậu quyết định phá cửa.
- Jihoon, Jihoon... Nghe tớ nói không.
Tiếng còi xe cấp cứu.
- Bạn cháu có bị làm sao không bác sĩ?
- Cũng may cậu đưa đến kịp, cậu ấy bị sốt cao, thêm cơ thể bị suy nhược nặng. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy rồi. Giờ chỉ đợi cậu ấy tỉnh rồi tôi mới làm các xét nghiệm còn lại được.
- Cảm ơn bác sĩ.
Một lúc sau
- Wonwoo ah.
- Tỉnh lại rồi hả tên nhóc kia.
- Tớ đang ở đâu vậy?
- Còn biết hỏi câu đó hả. Cậu làm gì mà không biết chăm sóc bản thân mình vậy hả. Làm gì mà để sốt cao như vậy.
- Tớ xin lỗi, tớ sẽ chú ý hơn.
- Mà tối qua cậu bị làm sao vậy. Sao k nói gì lại bỏ vô phòng luôn vậy
- Tớ không có gì, đó tớ mệt và buồn ngủ quá nên không biết cậu hỏi gì.
- Mệt tại sao không lên giường nằm mà ngồi có ro một góc mà ngủ vậy hả?
Hãy cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không.
- Làm gì có, cậu cũng biết tớ lo cho bài luận văn sắp tới nên mới như vậy mà
- Ừm tạm tha cho cậu đó.
Mà bác sĩ nói cậu bị suy nhược nặng lắm đó. Bộ trên lớp cậu không ăn uống gì hả. Từ nay lo mà ăn uống cho đàng hoàng đi không là không yên với tớ đâu.
- Dạ biết rồi thưa mẹ.
- Ai là mẹ cậu chứ
- À, mà bác sĩ có nói bao giờ tớ được xuất viện không?
- Không biết, nghe nói còn làm vài xét nghiệm nữa.
- Tớ muốn về sớm quá, tớ sợ mùi bệnh viện lắm.
Mà này cậu xin nghỉ học hả?
- Không nghỉ lấy ai lo cho nhà ngươi.( Vẻ mặt giận dỗi)
- Tớ biết rồi tớ biết rồi mà. Tớ sẽ ăn uống đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro