Chương 1 - Ước gì ngày hôm ấy không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Kenny Yenk

[Lịch đăng: 2 chương vào thứ bảy và chủ nhật hoặc vào thứ hai và thứ tư tùy ả ở trên]

(ả ta lười tạo acc nên tôi đăng thay)

-

*Câu truyện phần lớn là mang tính chất tự tưởng tượng có dựa theo 1 phần nhỏ cốt truyện bên ngoài và được đánh bóng và phức tạp mọi chuyện thêm cho tình tiết thú vị hơn. Các nhân vật, sự kiện diễn ra lẫn tính cách nhân vật ở đây không hoàn toàn có thật.
.
.
.

"Nam ơi thức dậy nào, trời sáng rồi!"

Cánh cửa phòng mở ra cùng theo tiếng nói của ba, nhưng không vội vã như mọi khi

"À, đúng rồi...Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè..." - Tôi nghĩ trong đầu.

Tôi vẫn còn đang băn khoăn không biết vì điều gì mà thời gian lại trôi nhanh như thế...Chỉ biết rằng ngày hôm qua mình còn phải thức dậy với một tinh thần chạy đua. Tập vở xếp vào cặp tứ lung tung, đánh răng rửa mặt, ăn sáng chỉ với năm phút, giày chưa buộc dây đã tay xách nách mang cắp cặp chạy đến trường,...còn hôm nay thì nhàn rỗi rồi. Một buổi sáng thoải mái, có thể đánh một giấc đến trưa, có thể nằm lì ra đấy cả ngày mà chẳng phải lo nghĩ gì cả...Nhưng bây giờ trong lòng tôi lại là một khoảng trống bất tận đến lạ thường. Có lẽ vì một thói quen phải thay đổi đột ngột hay có lẽ do cơn mưa mùa hạ ngao ngán ngoài kia, từ khi nào lại đưa tôi về với những kỉ niệm cùng trường lớp,...cùng một người mà tôi không thể nào quên được. Một người đã tô màu cho những ngày tháng vô vị của tôi, vẽ lên trái tim tôi một ngôi sao của hi vọng và khát khao, chỉ tiếc rằng vệt màu nhỏ bé ấy lại phai nhanh đến thế, cả ngôi sao kia cũng trở thành một vết sẹo không thể xóa đi được và cũng chẳng nỡ làm thế. Nhưng tôi đã nói với cậu ấy hết rồi đấy..những dòng tin nhắn dài lê thê cũng chẳng thể tả đủ tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy.

'Trông mình có quá đỗi đáng thương không nhỉ?' - Tôi nghĩ trong đầu.

Cứ thế giữa khoảng không lặng lẽ của căn phòng tôi chìm sâu vào những kỉ niệm. Bỗng dưng một dòng nước mắt bất chợt thấm đẫm trên đôi mi rơi xuống tựa xé toạt cả không gian của thực tại...Dường như chúng đang kéo tôi về để chứng kiến mọi thứ diễn ra một lần nữa...Dẫu biết mình chẳng thể thay đổi được gì cả.

Phải chi không có ngày hôm ấy tồn tại...cái ngày mà tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên.
.
.
.

"Nam ơi thức dậy, ngủ gì mà ngủ nhiều thế, lẹ lên sắp trễ học rồi đấy con không nhớ hôm nay mình phải đi học sao? Không còn hè nữa đâu đấy, năm cuối cấp rồi! Dậy mau nào" - Ba nói lớn

"Dạ con biết rồi! Ba cứ càu nhàu mãi" - Tôi thức dậy cùng tiếng thở dài.

"Haiz mùa hè trôi qua nhanh thật đấy, nhanh đến nổi mình chưa kịp cảm nhận được gì luôn! Mệt quá đi tôi ơi, chỉ muốn ngủ tiếp thôi" - Tôi nhìn vào gương tự lẩm bẩm.

Rửa mặt chầm chậm, ngâm mình trong bồn tắm rồi hát hò, còn lâu thế mà.

"Lẹ lên Nam ơi mày làm gì lâu thế, còn 5 phút là trường đóng cổng đấy!" - Ba quát

Tôi nhìn vào đồng hồ

'Ủa không phải đến 7h30 trường mới bắt đầu vào sao? Bây giờ chỉ mới 6h25 mà. Khoan! Kim đồng hồ chỉ giữa số 7 và số 8, kim phút thì số 5. Vậy là 7h25 sao? Trời ơi! Chết mình rồi!'- Tôi nghĩ trong đầu một cách hoảng loạn

Thế rồi lúc này tôi mới thật sự khẩn trương chạy ra thay đồ thật nhanh. Cầm cập, quất luôn vào chân chiếc dép chạy đến trường"

Tôi vừa đến đúng lúc trường sắp đóng cổng

"Trời đất, may quá!" - Tôi nghĩ thầm

Thế là tôi chạy một mạch vào lớp.

Năm nay thì tôi vẫn tiếp tục học ở lớp cũ do bản thân giữ được vững được thành tích học sinh giỏi như mọi năm. Điều đáng buồn là có một vài bạn ở lớp tôi năm trước vì một số lí do nên không được ở lại lớp cũ và vì thế cũng có một số người từ lớp khác chuyển vào lớp tôi nữa. Thế mà lại quê đến cỡ nào khi ngày đầu tiên đi học lại đến trễ chứ! Chắc mấy bạn cười tôi chết.

Khi tôi vừa đặt chân lên bậc thềm cầu thang, tiếng chuông điểm tiết một cũng bắt đầu reng. Tôi chạy một mạch thật nhanh đến lớp và nhìn thấy chỉ còn một chỗ ngồi của phía bàn gần cuối lớp thôi. May thay lúc tôi vừa đặt cặp xuống thì cô mới bước vào.

"Chúng em chào cô ạ" - Cả lớp đồng thanh đứng lên chào cô

"Mời các em ngồi xuống" - Cô nói

"Cô tên là Huỳnh Thị Tuyết, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 9A1 của chúng ta.Để bắt đầu làm quen với lớp thì cô có một trò chơi như thế này. Bây giờ mỗi bạn sẽ lấy ra cho cô một tờ giấy và ghi tên mình, các em nhớ viết chữ thật to lên nha, rồi tiếp theo sẽ giới thiệu về bản thân mình, sau đó sẽ cho vào cái hộp cô để ở đây. Qua trò chơi này chúng ta có thể tiện làm quen với nhau luôn. Cô biết là lớp chúng ta đa số là đã học chung với nhau từ lớp 7 rồi. Nhưng cũng còn nhiều bạn mới chuyển  vào lớp nên chúng ta làm quen lại nhé.  Thôi không vòng vo nữa các em ghi tên mình lên nào" - Cô nói

Thế rồi trong sự khẩn trương các bạn lấy bút giấy ra viết thật nhanh tên và giới thiệu về bản thân mình.

"Ấy chết!" - Tôi bất chợt thốt lên.

Đúng thật là tôi có đem cặp theo, nhưng vừa nãy ở nhà vì gấp gáp quá nên tôi chỉ mang theo mỗi cái cặp, ý thì như trên mặt chữ, chẳng có gì bên trong cả. Thế là thôi phen này quê thì quê cho chót. Đã đi trễ còn chẳng đem nổi một cuốn sổ và một cây viết, các bạn coi tôi có hậu đậu không nào.

"Này Hoàng ơi!" - Tôi gọi thằng bạn cùng bàn.

"Sao?" - Nó đáp
"Mày cho tao mượn một tờ giấy với cây viết nhé" - Tôi nói

"Trời ơi, đi học mà vậy đó ha" - Nó bảo

Sau đó, nó lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp bút to ơi là to. Cùng với đó là cả đống chiếc bút xanh, đỏ, bút xóa, bút bi, bút chì có tất, sau đó đưa cho tôi một chiếc bút bi xanh và một tờ giấy được nó lấy từ trang giữa cuốn tập

"Nè cho mượn đó, cuối giờ nhớ trả, còn giấy thì hôm nào trả cũng được" - Nó nói

"Cảm ơn bạn Hoàng rộng lượng, hào phóng, đáng yêu nhất quả đất, từ nay Nam sẽ gọi Hoàng là Hoàng hộp bút" - Tôi nói

Thằng Hoàng nó đã học với tôi từ năm lớp 7 rồi. Nhìn hơi đen đen, móm móm tí thôi chứ cũng đẹp trai lắm, lại chăm chỉ, rộng lượng siêng học nữa, nói chung là bạn tốt.

"Các em ghi xong chưa nè" - Cô nói

"Dạ chờ thêm xíu nữa đi cô ơi" - Một tiếng nói cất ra từ sau lưng tôi

Chẳng cần nhìn xuống tôi cũng thừa biết là tiếng của ai. Thằng Thành thì luôn luôn náo nhiệt và nhanh nhảu như thế đấy, lúc nào cũng năng động hết. Nếu <nói> mà là một công việc thì chắc là nó sẽ thành công lắm. Giỡn vậy thôi chứ Thành cũng là một người chăm chỉ, học giỏi, chỉ là hơi có phần nhiều chuyện tí. Tuy nói chuyện nhiều nhưng mà lại là người giữ bí mật rất tốt nên từ năm lớp 7 tới giờ tôi cũng quý nó lắm.

Do sự hối thúc của cô, tôi cũng bắt đầu tập trung ghi vào tờ giấy giới thiệu bản thân mình.

"Cuối cùng cũng xong" - Tôi nói nhỏ

"Cả lớp nhanh nào, rồi đem lên hộp này để nhé" - Cô nói

Sau năm phút thì cuối cùng cả lớp cũng đã ghi xong phần giới thiệu của mình và đem tờ giấy để vào hộp cho cô. Cô Tuyết trộn chúng lên rồi bóc từng tờ giấy để đọc. Ai cũng có những phần giới thiệu thật dễ thương cho bản thân mình và qua mỗi phần giới thiệu đều có thể biết chỗ ngồi của các bạn.

"Mình tên là Trần Tuấn, mình rất thích học môn Toán và mình ngồi ở bàn cuối tổ 3" - Cô đọc tờ giấy của Tuấn

"Bàn cuối tổ 3...Thì ra bạn cùng bàn của bạn Thành phía dưới mình tên là Tuấn" - Tôi thầm nghĩ sau đó quay xuống.

"Chào Tuấn nha mình tên là Nam. Năm nay bạn vừa chuyển qua lớp mình đúng không? Đừng lo nhà mọi người đều thân thiện hết á" - Tôi quay xuống nói.

Tuấn chỉ cười thôi...

Nụ cười ấy...đẹp thật

Đôi mắt ấy...

Tôi thầm nghĩ trong đầu rồi chợt nghe tiếng cô đọc tờ giấy giới thiệu bản thân mình của tôi.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro