YÊU EM, ANH NGUYỆN LÀM THANH NIÊN NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Anh ơi, trà chanh chém gió đi!

- Ai lại nói như thế! Phải là đi uống nước nói chuyện!
Anh rep lại tin nhắn của nó bằng giọng điệu mà bây giờ được gọi là "thanh niên nghiêm túc".
- Thế anh có đi không?
- Có. Bây giờ anh qua đón nhá!
- Vâng. Nhớ mặc com-le anh nhá!
- Tất nhiên rồi! Anh là thanh niên nghiêm túc mà!
Nó cười. Anh lúc nào cũng "thanh niên nghiêm túc" mà nó chẳng thấy anh nghiêm túc tẹo nào. Nó tên Chi, anh tên Tuấn. Nó và anh quen nhau trong đợt trại hè các trường THPT. Anh là thanh niên tình nguyện được cử xuống làm bảo vệ trại hè, hướng dẫn các trường đến đúng vị trí. Duyên số thế nào mà anh lại làm hướng dẫn cho trường nó. Tối hôm trại hè, nửa đêm mà mấy đứa ở lại trông trại chúng nó vẫn chưa ngủ được. Thế là nó – bí thư đoàn trường quyết định chơi trò "Bốc thăm xin số". Thế quái nào nó lại dính chưởng mà quanh đây chỉ có mình anh là chưa bị xin số. Nó đành liều mình đến xin ai ngờ anh cho thật, còn bảo: "Đừng nhắn tin muộn quá nhé. Anh là thanh niên nghiêm túc nên ngủ sớm lắm." Nó méo mặt nhìn bọn bạn đang ngồi cười nắc nẻ. 12h30p nó nhắn tin cho anh (chính xác là nó bị bắt nhắn) nhưng chờ 30p mà không thấy anh nhắn tin lại thế là cả bọn kéo nhau đi ngủ. Sáng hôm sau, tin nhắn của anh rep lại lúc 6h: "Xin lỗi em nhé! Hôm qua em nhắn lúc đấy anh ngủ rồi. Có gì ta hẹn nhau nói chuyện nhé!^^" Đấy là tất cả câu chuyện quen nhau của nó và anh. Đang ngồi nghĩ lại quãng thời gian "hào hùng" đó thì:
- Em ê!
Nó xuống nhà cười hớn hở với anh.
- Com-le của anh đẹp nhỉ!
- Chuyện! Anh mà lại! Đi thôi em. Đứng đây muỗi cắn chết anh đấy!
- Vâng! Quán cũ anh nhá.
- Ừ!
Vâng! Com-le của anh đẹp kinh khủng. Đó chính là áo phông, quần ngố và dép tông. Hồi mới đầu quen nhau, nó không nghĩ anh là con nhà giàu. Nó còn nhớ hôm đầu tiên hai người hẹn gặp nhau, anh đi đến trên con xe đạp kitty màu hồng công chúa với đôi dép tổ ong. Ấn tượng quá sâu sắc về lần gặp đầu tiên không thể phai mờ trong nó. Lần gặp thứ hai anh phi con LX đến ngay trước mặt nó, khiến không chỉ nó mà cả hội bạn nó cũng ngỡ ngàng không kém. Lần gặp thứ ba thì SH nâu, thứ tư thì SH đỏ... Còn bây giờ nó đang ngồi trên con SH đen.
Ngồi xuống quán quen, hai anh em mỗi người một cốc trà chanh và một đĩa hướng dương. Nó cứ thấy anh ngồi cắn hướng dương mà chẳng nói câu nào bèn đập vào lưng anh, hỏi:
- Anh sao thế? Ấm đầu à?
- Hix! Em ê! Anh bị cảm rồi!
- Ăx! Thế sao không bảo em. Anh cảm thì ta về thôi.
- Hix! Anh bị "cảm" nắng!
- Trời ạ! Anh làm em cứ tưởng. Thế tán đổ chưa? Cần em tư vấn không? Em là em hơi bị nhiều bí kíp đấy nhá!
- Ơ! Em không ngạc nhiên à?
- Sao mà phải ngạc nhiên?! Anh F.A lâu rồi mà, cũng nên có bạn gái đi là vừa. Chứ không cứ mỗi khi 8/3, 20/10, va-lung-tung là anh lại kéo em đi là hết duyên của em đấy!
- Em thấy phiền khi anh kéo em đi vào những ngày ấy à?
- Ố, chả thế. Anh phải để cho em tìm mảnh tình nào để vắt vai chứ!
- Ừ!
- Thế anh nói cho em biết đấy là ai đi. Em có biết không?
- Mình về đi!
- Ơ... chưa ngồi được 10p mà?!
- Hôm nay anh chán. Về đi!
- Ừ!
Tự nhiên anh đòi về khiến nó giật mình. Mọi khi nó với anh phải chem. thành lốc mới tạm biệt bà chủ quán đi về. Đằng này, vừa mới nói được có mấy câu anh đã đòi về. Trên đường về anh chẳng nói với nó câu nào, nó cũng im không dám ho he gì. Tối về, nó nằm suy nghĩ mãi mà chẳng nhớ đã nói câu gì đụng chạm tới anh.
Sáng. Nó dậy muộn. Xe thì hết sạch điện. Nó chẳng biết làm thế nào. Nó chợt nghĩ tới anh. Giờ này anh dậy rồi, tuy 8h anh mới có tiết trên lớp.
- Anh à?
- Ừ!
- Anh chở em đi học được không? Xe em hết điện rồi!
- Xin lỗi em nhé! Bây giờ anh bận rồi.
- Vâng! Vậy thôi.
Nó cúp máy rồi chạy thục mạng tới trường. Lúc chạy qua chỗ ngã tư thì nó thấy anh. Anh đang cười nói với một chị tóc vàng, xinh ngồi đằng sau. Tự nhiên nó thấy có gì đó nhói ở trong tim.
Nó vào lớp với khuôn mặt bơ phờ. Nó thấy khó chịu. Nó thấy tức anh. Nó nhắn tin cho anh.
- Anh bận lai gái đi chơi nên không lai em đi học được à?
- Ừ! Thì sao?
- Sao anh không nói với em?
- Em có là gì của anh đâu!
Nó sững lại. Ừ thì nó có là gì của anh đâu. Chẳng phải em mà cũng chẳng phải người yêu. Nó quen anh được một năm rồi mà vẫn chưa xác định được mối quan hệ giữa nó và anh là gì. Tự nhiên nó khóc. Nó chợt nhận ra rằng hình như nó yêu anh mất rồi.
Tan học, nó về nhà trong trạng thái mơ màng. Nó đóng chặt cửa phòng mặc cho mẹ ở bên ngoài đang hỏi: "Làm sao thế con?"
Một tuần trôi qua, nó với anh đã không liên lạc với nhau. Nó vẫn sinh hoạt bình thường nhưng thấy thiếu đi cái gì đó. Nó nhớ anh.
12h30p tối. Nó lấy hết can đảm để nhắn tin cho anh. Nó biết chắc giờ này anh ngủ rồi vì anh là thanh niên nghiêm túc mà.
- Em yêu anh!
Nó đang định kéo chăn đi ngủ thì tin nhắn đến.
- Hả? Em có nhắn nhầm số không đấy?
- Ơ... Anh không làm thanh niên nghiêm túc nữa à?
- Vì ai đó khiến anh hết làm được thanh niên nghiêm túc rồi!
- Vậy sao? Anh tán đổ được chị ấy rồi à?
Nó buồn. Vậy là anh đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.
- Chưa! Anh có dám tỏ tình đâu!
- Sao thế? Anh mạnh rạn lên chứ!
- Anh sợ cô ấy không thích anh!
- Anh thì ai chả thích! Cố lên! Em ủng hộ mà!
- Vậy anh quyết tâm đi tỏ tình. Anh nhắn tin đây!
- Vâng. Cố lên anh!
Nó nhắn SMS cuối cùng cho anh, nước mắt lăn dài. 15p sau. Anh gọi.
- Dạ?
- Em ơi?
- Sao ạ? Anh tỏ tình rồi à? Chị ấy nhận lời không?
- Anh vẫn không dám nhắn tin! Hay em nhắn tin cho anh đi?!
- Dạ???
Nó ngớ người. Có phải anh đang tỏ tình với nó.
- Anh không dám nhắn tin cho em. Hay em nhắn tin cho anh đi!
- Anh...anh...
- Đi mà, nghiêm túc đấy. Anh là thanh niên nghiêm túc mà!
- Hừ! Thanh niên nghiêm túc... Em yêu anh!
- Hả? Nói à?! Chắc không phải nhắn tin nữa đâu nhỉ? Anh cũng yêu em! Em mà không nói sớm là ngày mai anh đến trường em quỳ gối tỏ tình đấy.
- Đồ đáng ghét! Anh là thanh niên nguy hiểm ý, nghiêm túc gì!
- Yêu em, anh nguyện làm thanh niên nguy hiểm!
~~~~~THE END~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro