Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi học đầu óc tôi cứ lơ lửng như trên mây, mùa xuân đang đến thì phải. Nhìn coi khung cảnh xung quanh đầy màu hường. Ai cũng đẹp, đến đôi dép cũng thấy đẹp, thầy dạy Sử hôm nay cũng đẹp một cách dị thường.

Vừa ra khỏi lớp tôi đã gặp ngay Crush của mình, ảnh rủ tôi đi ăn cùng nhau. Có ngu mới không đi, được bao ăn còn được ngắm trai đẹp miễn phí kia kìa.

- Mày phải suy nghĩ cho kỹ.

Nhỏ Mi kéo tôi lại gần nói nhỏ.

- Còn phải suy nghĩ gì nữa, đây là cơ hội cho tao thoát ế.

- Mày phải nghe tao, không thì hối hận nửa đời sau nhé!

- Mày đừng cản tao.

Bộ nó muốn tôi ế vĩnh cửu, ế trường tồn luôn hay sao?

- Mình đi thôi anh.

Tôi kéo anh Thanh Duy đi trước mặt đồng bọn.

- Giờ làm sao đây mày?

Nhi nhí choáng váng với tình tiết phát triển nhanh không thua phim Mỹ. Cô còn chưa thích nghi với hoàn cảnh này nữa mà.

- Bám theo chứ sao.

Thế là cả lũ kéo nhau đi về hướng căn tin.

* * * Thanh xuân của chúng ta -

- Em ăn gì?

Thanh Duy cười ấm áp hỏi.

- Gì cũng được, em không đói lắm!

Miệng nói vậy chứ mắt tôi cứ lia về phía quầy ăn nhắm ngay món cánh gà chiên nước mắm thơm lừng nhưng vì có trai ở đây nên phải giữ kẽ.

- Đợi anh một chút.

Thanh Duy nhìn biểu hiện của cô nhóc vừa cảm thấy buồn cười, vừa thấy thương, anh đi nhanh về quầy cơm.

Bàn đối diện tụ tập những thành phần nhiều chuyện.

Mi với Dũng Lầy ôm nhau run cầm cập, con bạn của chúng nó bị bánh bèo nhập rồi. Nói năng nhỏ nhẹ rồi vuốt tóc cười duyên nữa thấy gớm quá!

Xin hãy là em của ngày hôm qua.. ố.. ô.. ố.. ồ..

- Nổi hết cả da gà!

- Tao chưa thể tin đây là sự thật.

Nhi nhí nằm trên bàn thở dài ngao ngán.

- Vậy là thuyền An Khang đã bị đắm giữa biển Đông, vậy mà tao còn cá với tụi lớp trên là họ sẽ là một cặp.

- Tự nhiên giữa đường xuất hiện tên Trình Giảo Kim, thằng Khang sẽ không thích điều này!

Bỏ khay cơm xuống bàn, Tuấn Anh tự nhiên ngồi như khách không mời. Thì thật sự đâu có ai mời.

- Thằng cha này ở đây ra vậy?

Minh lớp trưởng khó chịu ra mặt, Trình Giảo Kim là cậu ta chứ ai. Cũng trắng trẻo, xinh xinh đó nhưng không được thân.

- Ở trong bụng mẹ ra chứ đâu!

Tuấn Anh bình thản trả lời.

Cả bọn: "" Cạn lời.

*****************************
Tiệc vui đến đâu thì cũng phải tàn, giấc mơ đẹp cũng sẽ tan biến khi ta thức dậy. Hình như thời gian qua tôi đã bỏ quên một thứ thì phải?

Vừa dắt xe ra cổng tôi đã gặp ngay anh Thanh Duy vẫn khuôn mặt điển trai như ngày nào, cùng nụ cười tươi rói trên môi. Yêu sao giây phút này dễ sợ!

- Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.

- Dạ.

Tôi cười tít mắt với câu nói của anh, dắt xe ngược vào nhà đóng cửa rào rồi leo lên kỵ sĩ trắng.

Hình ảnh chói đến mù mắt ấy đã lọt vào cặp mắt đen của ai đó bị bỏ quên một xó, Dương Khang nắm chặt tay nhìn chiếc xe khuất bóng. Vốn chỉ nghĩ Tuấn Anh nói chơi thôi không ngờ là sự thật.

Được lắm Nguyễn Bình An! Tôi mới đi có hai ngày bà đã tình chàng ý thiếp với thằng khác. Kì này đừng trách sao biển xanh lại mặn.

Cầm hai cây kẹo "chúp ba chúp" tôi tung tăng nhảy chân sáo vào lớp, thì bắt gặp con Mi với Nhi nhí đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng.

- Đằng ấy đang cầm gì đó nhỉ?

Ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào tay tôi.

- Cái này mày không ăn được, anh Thanh Duy TẶNG RIÊNG cho tao.

- Vậy sao?

Mi và Nhi nhìn nhau ăn ý gật đầu xông về phía trước, kinh nghiệm sống mười bảy năm trong cuộc sống nghiệt ngã này tôi đâu dễ bị bắt như vậy! Tung hết sức lực tôi chạy ra thoát để hai đứa khùng rượt theo mình quanh lớp học.

Bịch.. Sorry baby.. thắng chân không kịp tôi va vào sinh vật lạ trước mặt.

Mèn đét ơi, là tên Dương Khang! Tự hỏi là bao lâu nay ta không gặp nhau? Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau? Mà lòng người quên mau..

- Coi bộ không có tôi bà vui quá he!

Lạnh sống lưng với nụ cười đó quá!

- Cũng bình thường à, ngày ăn ba buổi, ngủ tám tiếng một đêm chơi game năm tiếng một ngày.

Dương Khang không nhìn mặt con nhỏ nữa mà lia ngay trên mái đầu màu đen kia.

- Đeo cái đống gì trên đầu vậy?

Kéo cái kẹp nơ trên đầu tôi xuống, cậu ta nói, không quên lấy luôn hai cây kẹo. Giai cấp tư sản đã trở lại rồi sao?

- Đã xấu mà còn sún răng ai mà cưới?

Một dấu thập to đúng bên góc trái trán tôi.

- Ông trả cho tôi.

- Không đời nào!

Thách thức nhau à! Tôi nhảy tưng tưng giựt cây kẹo khi cậu ta đưa lên cao, khổ nỗi chiều cao có giới hạn.

Tôi nhảy thẳng lên người cậu ta đu y chang mấy con gấu Koala.

- Con nhỏ này, xuống coi.

Ai kia ngại ngùng đẩy đầu tôi ra.

- Có chết cũng không xuống!

Đứa đẩy đứa kéo, trong lúc ấy không biết vô tình hay cố ý mà.. môi đã chạm môi.

Không gian thời gian dừng lạ, i bốn mắt nhìn nhau, im lặng đến nỗi tôi nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh kinh khủng, y chang lần ở phòng y tế.

- Hai em đang làm gì vậy?

Chết cha Phạm Thị Huỳnh Hoa xuất hiện, hai đứa tôi nhanh chóng tách nhau ra.

- Thưa cô, bạn An lợi dụng hôn em.

Ánh mắt sắc bén của cô Hoa nhìn về phía tôi, tôi lắc đầu nguầy nguậy xua tay ý nói mình vô tội. Nhưng hỡi ôi một đứa chuyên bày trò như tôi ai mà tin nổi, chó nó còn không tin nói chi là người.

Đời buồn con se sẻ!

Tôi bực mình liếc sang tên Dương Khang, mặt cậu ta hiện lên rõ hai chữ THÁCH THỨC.

- Cả lớp cho cô biết chuyện đã xảy ra.

Giọng nói đanh thép kèm theo cặp mắt đe dọa.

- DẠ THƯA CÔ, TỤI EM KHÔNG BIẾT GÌ HẾT! CHỈ THẤY BẠN AN TRÈO LÊN NGƯỜI BẠN KHANG.. VÀ NHƯ CÔ ĐÃ THẤY.

Lũ bạn khốn nạn chơi xỏ tôi trong đó giọng con Mi với con Nhi là to nhất, giờ có mười cái miệng cũng không bào chữa được.

- Viết ngay bản kiểm điểm nộp sau giờ học cho tôi, đồng thời dọn vệ sinh phòng học trong vòng ba ngày. Không thể để tình trạng yêu đương nhăn nhít, quấy rối bạn học xuất hiện trong lớp học này được!

Bà cô này có bà con với thầy Đức hay sao mà thích phạt làm vệ sinh thế nhỉ?
Nhìn tên Dương Khang ngồi hiên ngang trong lớp, tôi thấy mà ghét, uổng công hôm qua tôi còn lo lắng khi cậu ta mất tích.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro