Chap Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau,dưới sự họ tống của Dương Khang tôi đã có mặt trước cửa nhà mình.
Do thời gian mang thai mới 2 tháng nên bụng chưa thấy nhưng vẫn phải mặc đầm bầu vì tôi tăng cân quá nhanh do tẩm bổ.
Tôi đẩy cửa bước vào thì một cây chổi lông gà bay vào đầu may Dương Khang nhanh tay che chắn.
"Mẹ,con đang có thai đó." Tôi lên án tố cáo bạo lực gia đình.
"Vậy sao?" Bà Nguyễn chóng nạnh thở phì phò.

Từng trên lầu xuống ông Nguyễn đưa mắt liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh con gái thì khựng lại .
"Thằng trời đánh này,mày về đây làm gì hả?"
Dương Khang chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị nắm cổ áo sau đó là một cú đấm trời giáng.
"Bác...cháu..."
Định giải thích thì đã bị thêm một cú nữa.
"Không bác cháu gì ở đây hết,thằng khốn nạn làm con gái tao lớn bụng."
"Ba là con tự nguyện lớn bụng mà." Tôi chen vào khi ba nói oan cho cha của con tôi.

"Im ngay cái con nhỏ khôn nhà dại chợ."
Tôi rụt vai lại khi nghe bị mắng.
"Cố lên ông xã,cho nó một trận."

Mặt tôi xám xịt với hành động của ba mẹ,tội nghiệp Dương Khang không dám phản kháng.
Không công bằng.
"Ba buông anh ấy ra..a da..bụng con ..đau..đau quÁ.."
Tôi giả vờ ôm bụng lập tức hai người đàn ông buông nhau ra chạy ngay đến trăm miệng một lời.
"Em yêu,em có sao không?"

"Cháu ngoại của ta,đưa nó đi bệnh viện nhanh."

Đã đâm lao thì phải theo lao,tôi ngồi yên để mọi người đưa vào bệnh viện lâu lâu phối hợp than đau khó chịu chút.
Đến bệnh viện,cũng may ông bác sĩ cũng có lương tâm nghề nghiệp chuẩn đoán tôi bị động thai và ở lại theo dõi một ngày.

"Coi bộ mày vui quá ha." Ông nguyễn hừ lạnh nhìn một nam một nữ đang anh anh em em trước mặt.

"Dạ,hạnh phúc lắm!" Tôi cười tươi gật đầu.

"Không ra gì,chưa cưới đã bầu."

"Tụi con đã đăng ký rồi." Để thêm thuyết phục Dương Khang móc chiếc bóp da hàng xịn ra lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn ra dâng lên ba vợ.

"Hừ...vậy bao giờ cưới." Chuyện cũng đã rồi,gạo đã nấu sắp thành cơm tắt lửa nữa chừng sẽ sống.
Nên ông vào chuyện chính.
"Con và An An dự định khi sinh xong nhưng nếu ba muốn sớm hơn cũng được."
"Thôi,sinh xong rồi tính."
Bầu bí mà tổ chức rất mệt mỏi lại nguy hiểm ấn định thời gian đã là được rồi.
Thế là tôi và Dương Khang đã vượt qua cửa ải của ba mẹ tôi.
Không tưởng tượng được là dễ vậy luôn.

Hôm sau tôi được thả về nhà,ba mẹ bắt phải dọn về nhà ở để tiện chăm sóc.tất nhiên Dương Khang cũng phải theo.
Tuy là ba không cằn nhằn nữa nhưng vẫn không cho Dương Khang sắc mặt tốt.
Thiệt là hết nói nổi.

Khi biết tin tôi mang thai lũ bạn đứa nào cũng há hốc mồm.không ngờ chúng tôi nói lại tình xưa nhanh như vậy,đặc biệt là sắp kết hôn.

Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng tôi cũng chuyển dạ sinh một bé gái khấu khỉnh nặng 3kg5.
Tên là Dương An nói thiệt là tôi thấy cái tên này rất là củ chuối.nhưng Dương Khang vẫn không chịu đổi nên đành thôi.
Sau tôi càng ngày càng lép véo với ổng vậy nhỉ?còn đâu một thời huy hoàng.

Mà nhắc tới chuyện sinh con cũng có câu chuyện đáng để kể.
Tối đó đang ngủ tôi cảm thấy bụng dưới nặng nặng buồn tiểu dễ sợ.chắc hồi chiều uống hơi nhiều canh thì phải! đẩy đẩy người bên cạnh đang cuốn tôi như bạch tuột.
"Em yêu không ngủ đi đâu vậy?" Dương Khang mắt vẫn nhắm tay vẫn ôm vợ hỏi.
"Em đi vệ sinh,chịu hết nổi rồi."
Nghe vợ cần đi vệ sinh Dương Khang tỉnh ngủ hẳn đứng dậy dìu vợ vào nhà vệ sinh còn anh chỉ có việc đứng đợi.

1 phút trôi qua...

5phút đã trôi qua....

15phút đã trôi qua....

Đến lúc này Dương Khang thấy có chuyện gì đó không đúng,đứng dậy gõ cửa.
"Em yêu a,xong chưa?"
Vẫn không trả lời.không lẽ ngủ quên ta?
"Bà xã,vợ ơi,em yêu ..,"
Lại vẫn không trả lời.
Anh đẩy mạnh cửa vào thì thấy vợ yêu đang ngồi bệt xuống sàn ôm bụng bự mặt xanh như tàu lá chuối.trên trán lấm tấm mồ hôi.
"Em à,em sao vậy?đau ở đâu hả?"
Dương khang tốc váy vợ kiểm tra thấy một Vũng nước nhơn nhớt dưới thân..là nước ói.
"Hình như em sắp sinh rồi." Tôi đau đớn nắm vạt áo anh.
"Sinh rồi..tại sao.. sinh?..sao sinh giờ này?"
Tôi rất muốn tát cho thằng chả một cái tỉnh ngủ,nó muốn sinh giờ nào là chuyện của nó.phải hỏi qua ý anh mới được à?
"Gọi mẹ nhanh ....phải đi...bệnh viện." Tôi lấy tất cả hơi sức còn lại nói.

Dương Khang gật đầu tới tấp chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
"BA ƠI,MẸ ƠI..VỢ CON MUỐN SINH."

"......." Tôi đang nghi ngờ mình cưới một ông chồng không bình thường.
Tiếng hét của thằng chả đánh thức cả xóm chứ chẳng chơi.

Nhờ ba mẹ cứu bồ mới đưa tôi và được bệnh viện.
Đến bệnh viện chưa chắc đã sinh,đau hơn ba tiếng đồng hồ mà tử cung vẫn chưa mở.
"Huhu...con đau quá!..mẹ ơi."

"Cố lên con,chút xíu hết à." Bà Nguyễn vừa lau mồ hôi cho con gái vừa an ủi.

"Bác sĩ,mổ đi..hãy mổ cho vợ tôi." Dương Khang run rẫy nắm áo bác sĩ.
Vừa nghe mổ tôi tỉnh táo cảm thấy hết đau liền,tôi là một người vô cùng,vô cùng sợ đau.
Và mổ người ta sẽ rạch bụng ra nghĩ thôi đã rùng mình.tôi từng thấy vết mổ của nhỏ Mi da nhăn nheo,sạm đen.
tôi không muốn như nhỏ đó!
"Không,bác sĩ tôi không muốn mổ."

"Em yêu,em đau lắm không?"Dương Khang vuốt tóc vợ yêu lo lắng.
"Đau lắm! anh bắt em mổ em sẽ ly hôn với anh." Tôi nắm chặt áo anh đe dọa.
"Nhưng em đang rất đau mà!"

"Không muốn,ly hôn tôi nói tôi sẽ ly hôn anh có nghe không hả?." Tôi giở giọng du côn đe dọa.

Đầu vị bác sĩ ngàn chấm!!!
" Cuối cùng anh chị có mổ không?"

"Không mổ đâu anh ơi!"
Tôi khó khăn nói.
"K.H.Ô.N.G M.Ổ.."
Dương Khang cắn răng nói.
" Nhưng anh phải làm cho vợ tôi sinh ngay nếu không bệnh viện của anh không yên đâu."
Chưa thấy ai vô lí và hung hăng như ông chồng này,vị bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy sản phụ vào phòng sanh.
May là con gái tôi biết điều nên đã chui ra sau đó nửa tiếng tránh cho ba nó sát sanh tập thể cả bệnh viện.

Sau khi tôi ra tháng cả gia đình chào đón vị khách lạ hơn 70 tuổi tự xưng là ba ba của Dương Khang.
Nhìn già hơn cả ba tôi.
Nhưng đó là chuyện của 1 tháng sau.

Ôm vợ bế con gái trong lòng Dương Khang thì thầm.
"Anh yêu em,vợ à."
"Chồng à,Em cũng yêu anh."
Tôi cười hạnh phúc nhìn chồng,cảm ơn anh đã đến cuộc đời em.
Cảm ơn anh đã kiên nhẫn chờ đợi một đứa ngốc như tôi.

Sau đó tôi mới nghe chồng tôi kể khi hơn 50 ba ổng mới đẻ ra ổng.lúc đó các anh chị trong nhà cũng đã lập gia đình có con hết rồi.
Trong nhà ba đời làm kinh doanh lớn đến ổng là đời thứ tư.tôi không ngờ bị hốt được con rùa vàng luôn chính hiệu luôn.
Vì là con út trong nhà nên ổng được cưng dữ lắm.sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng tính tình cổ quái rất khoái bỏ nhà đi bụi nếu ai làm ổng giận.

Mà cũng nhờ vậy nên tôi và ổng mới gặp nhau mới có chuyện cho mọi người đọc phải không.

Hết
Ai muốn tui viết ngoại truyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro