Năm tôi 16 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi người nói" Lên cấp 3 là không được nghỉ trung thu nữa vì lớn rồi" Tôi thì chưa bao giờ thấy mình lớn hơn cả. Trong đầu tôi lúc nào cũng là suy nghĩ của mấy đứa cấp 1, cấp 2. Luôn cho rằng mình còn rất bé bỏng, vẫn muốn được chơi trung thu, vẫn muốn được chơi mấy trò con nít...v.v... Tôi muốn được giống Peter Pan muốn được bay lượn khắp bầu trời, muốn mình mãi không bao giờ lớn. Vậy mà đôi lúc chúng ta pải nhìn vào sự thật rằng mình đã lớn thật rồi. Khi quay lại nhìn quãng thời thơ ấu của mình, tôi tự gãi đầu và xấu hổ sao mình có thể làm như thế. Khi còn là những đứa trẻ con chúng ta dũng cảm và tự tin hơn bao giờ hết vì chúng ta đâu có suy nghĩ gì nhiều. Vậy mà khi lớn lên, cái dũng cảm, tự tin ấy dần thu hẹp lại, nhường chỗ cho cái gọi là nhút nhát, tự ti. Và cũng có rất nhiều cái tự ti, tự ti vì mình học không giỏi bằng các bạn cùng lớp, tự ti vì mình có ngoại hình xấu xí, tự ti vì nhà mình nghèo,...v.v... Lý do để tự ti thì nhiều lắm. Nhưng lý do để các bạn tự tin thì sao? Bạn tự tin vì mình học giỏi, tự tin vì mình xinh đẹp,...v.v.. cũng có rất nhiều cái để tự tin. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhan sắc có khi bị chê là xấu, học lực bình thường. Tôi cũng tự ti về bản thân mình rất nhiều. Nhưng đôi lúc chính vì cái tự ti đó mà tôi chỉ nghĩ đến những khuyết điểm của bản thân mình mà không hề nghĩ tới những ưu điểm của mình. Tôi luôn thu mình vào một góc. Giá như tôi vẫn là một đứa trẻ không biết tự ti là gì, luôn tự tin ngẩng cao đầu. Đôi lúc tôi muốn làm đẹp cho mình, muốn mình được xinh hơn cũng thật khó, tôi sẽ lại pải nghe những lời dị nghị của người khác" con này dạo này đú lắm" " con này từ khi lên cấp 3 ăn chơi hẳn ra" bla... bla... Chẳng nhẽ yêu bản thân, muốn bản thân đẹp lên là xấu sao. Không có một ngôn từ phát ngôn rằng đẹp lên thì đú đởn, ăn chơi này nọ. Chúng ta đôi khi muốn sống là chính mình, muốn mình trở nên rạng rỡ hơn, làm những điều mình muốn nhưng chỉ vì những lời phán xét, bình luận mà gò mình trong một khuôn khổ người khác đặt ra. Các bạn đã từng nghĩ những bạn xinh đẹp kia, nổi bật kia thế nào không, các bạn ấy đã vượt qua lời bình phẩm, phán xét của mọi người để được sống là chính mình. Quyền được xinh đẹp không ai có thể cấm chúng ta cả. Tôi hay các bạn chúng ta cần thay đổi suy nghĩ về việc làm đẹp cho bản thân. Đôi lúc chỉ là tô ít son cho khuôn mặt đỡ nhợt nhạt không có gì là sai cả. Hãy khiến mình tốt lên theo cách của bản thân mình. Đừng vì người khác mà ép mình pải sống trong góc tối. Hãy tự tin, dũng cảm, chỉ cần mình sống đúng không ai có thể phán xét ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro