Chương 2: Gặp lại cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tôi đang ngẩn ngơ xem cây cối, bố cục của trường thì đứa bạn thân tôi đã mua xong đồ ăn mang đến để trước mặt.
- What! Bà nghĩ tui là lợn à mà mua nhiều thế. Nó nói với tôi một cách thản nhiên như không:
- Có gì đâu mà nhiều, chỉ có vài thứ tui định lấy thêm á. Tôi giật mình:
- Thế này mà không nhiều à! Một mỳ Spaghetti, 2 bánh bao thịt, 1 nước ép táo, 1 coca, 2 ly kem loại lớn. Haizzz bà ăn nhiều thế à.
- Ừ, ngày trước cũng vậy mà.
- Thôi ăn đi, đưa tui đĩa mỳ với một ly nước ép được rồi.
- Ò, đây nè. À bà kể tui nghe đi.
Chúng tôi vừa kể vừa ăn. Đột nhiên tôi nhìn qua sân trường thì bắt gặp cậu ấy, cái cậu mà tôi đụng trúng. Tôi tự hỏi sao ông trời lại bất công vậy nhỉ? Lúc cậu ấy đi ngang qua sân trường thì lại có một làn gió nhẹ tung bay tóc của cậu ấy lá rơi kết hợp với bầu trời mùa thu tạo nên một bức tranh thật đẹp sống động. Thấy tôi ngơ ngẩn đứa bạn tui gọi:
- Nè nè, Tuyếttttt bà sao thế?
Nó vừa gọi vừa đánh vào người tôi. Tôi giật mình tỉnh lại khi cậu ấy đã đi xa.
- À tui đây, sao bà gọi zề.
- Tại tui thấy bà đơ ra nên gọi à, mà sao bà nhìn ra chỗ sân trường hoài thế?
- Không có gì đâu.
- Thiệt hăm( nó quay đầu ra nhìn) à tui biết rồi nghen, cái cậu bạn lúc nãy là người bà đụng lúc sáng đúng không?
- Sao bà biết hay zợ?
- Chuyện tui bạn thân bà mà>•< Hì thật ra tui đoán á tại thấy bà cứ nhìn ra đấy hoài à.
Reengggggggg
- Haizzz, thôi tui với bà vào lớp đi.
- Ừ đi thôi.
Chúng tôi đứng dậy đi vào lớp, đi được nửa đường tôi nhớ ra.
- Này Duyên, bà Như Ý đi đâu rồi sao hôm nay không đi học thế?
- Bà í á thấy bảo nhà có việc đột xuất nên mai mới đi học.
- Thôi vào lớp đi, thầy sắp vào rồi.
Mọi người chắc đang thắc mắc Như Ý là ai nhỉ? Thật ra bà í cũng là bạn thân tui luôn. Bà í cũng dễ thương lắm, tôi quên nói cho các bạn biết bà Duyên viết truyện hay lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro