Chương 4: Cuối giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reegggggggg.....
Thế là kết thúc một buổi học nhàm chán như mọi hôm, tôi vươn vai đứng dậy thu dọn sách vở ra về. Cất được quyển sách thì có đứa gõ bốp phát vào vai. Tôi cáu:
- Ê cái bà kia, bà bị dở à lần sau vô nhẹ thôi gãy xương tui rồi sao?
Mặt tôi nhăn nhó, đúng là có hơn đau thật á, Như Ý thấy tôi nói thế thì xuề xoà:
- Hì hì, cho ta xin lỗi nghen•_<.
Nó nháy mắt một cái mới đểu chứ, bực mình hà, tôi kệ nó luôn cất nốt hộp túi rồi khoác balo về. Bà Duyên thì xuống trước rồi, bà Như Ý nói:
- Nè Tuyết, lát qua nhà tui đi./-3-/~
- Qua nhà bà chi?
- Qua nhà tui chơi, bàn chuyện mai đi đâu nè, bà Duyên có đi đấy:>
- Hông qua đâu nè, kệ mấy bà.
Nó nhõng nhẽo đáp:
- Đi đi nha, iu bà nhiều ế, thế nhá tui xuống lấy xe trước nha. Hihi •3•
- Nhưng.....
Haizzz chưa kịp nói hết câu mà đã không thấy đâu, mệt ghê. Thiệt ra tôi phải ở lại trực lớp nên về muộn. Đã thế còn phải trang trí bảng lớp nữa, mai có lễ kết nạp đoàn. Đang buồn thì thấy cái bạn mới vẫn chưa về nữa, không biết đang làm gì./ kệ người ta đi quan tâm làm gì chứ, làm nhanh đi rồi về/
Tôi quét xong cái lớp, lau cái bảng và đang đứng trang trí cái bảng dở hơi thì thấy có tiếng động kéo ghế, tự nghĩ chắc bạn ấy định đi về. Tự gõ vô đầu mình:" Quan tâm gì chứ, mày hâm hả Tuyết." Hoàn thành tác phẩm quay ra:" What, hú hồn à, giật cả mình" cái bạn Minh Nhật gì đấy đứng sau tui nè, sốc hơn nữa cậu ấy đang cầm phấn chỉnh một số nét của tôi( ~_~ tôi thì không vẽ đẹp nhất lớp được, nói ra cũng gọi là tàm tạm, quá buồn:<)
Tranh tôi mới sáng tác: •_€

Tôi nói:
- Thanks cậu nha.
-..............................
Không tiếng nói đáp lại, đứng tim luôn quá lạnh, trầm là những từ tôi dùng để miêu tả hoàn cảnh lúc này. Đúng lúc nghe thấy tiếng bà Duyên gọi tôi vội lấy balo rồi nói to:
- Tôi xuống ngay đây.
Minh Nhật cũng về luôn rồi, cái tầng 3 này xuống cũng mệt, lên cũng mệt.
- Đây tui nè, đợi xíu nữa tui lấy xe rồi ra luôn. Mà bà Như Ý đâu tưởng bà qua nhà bà Ý mà?
- Đấy nó đợi bà lâu quá nên đi mua nước rồi. Duyên nói
- Hey, tui về rồi nè. Nước của bà này cooktail hạt chia, đây là của bà Duyên nước dâu nha^_^ Như Ý hồi hởi nói
- Mà nói luôn đi mai đi đâu hả? Tôi hỏi chúng nó. Duyên lên tiếng:
- Đi ăn đi.
- Tui muốn đi mua sắm. Như ý mè nheo
- Không đi ăn.
- Đi mua sắm cơ
...............
Cãi nhau một hồi tôi phán luôn:
- Nghỉ ở nhà không đi đâu cả!
- Huhu, đi đâu đi mà ở nhà chán lắm á~~~ Duyên trả lời:
- Đúng đó, Tuyết iu ơi đi chơi nha.
Nhìn cũng tội và với sự xin xỏ khẩn thiết như thế tôi đành phải đồng ý, không thì không được về mất, mà có khi sáng mai lụt lội thì chết.•~•
- Quyết định đi TTTM được không?
Chúng nó đồng thang:
- Ô sờ kê.
—————Sáng hôm sau————
Haizzz, mệt ghê nhỉ. Dắt xe ra ngoài cổng đã thấy hai bà í tí ta tí tởn đi ra rồi. Mỗi đứu một phong cách, hôm nay tôi mặc áo sơmi với quần jean đen rách gối, tóc thì búi lên. Còn Duyên thì cute trong bộ váy yếm màu đen kết hợp áo kẻ trắng đen luôn, Như Ý thì dịu dàng trong chiếc áo trễ vai màu trắng+ chiếc váy jean xanh. Chúng tôi cùng đi đến TTTM đang đi thì gặp cảnh Minh Nhật bạn mới lớp tôi đang nói chuyện gì đấy với mẹ bạn í, nhìn có vẻ căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro