Phần1: Tuổi trẻ thì phải có thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong cuộc đời của mỗi con người ai mà chả có một thanh xuân đánh nhớ, ai dám nói mình không có thanh xuân. Có một bộ phim mà khiến cho tôi phải suy nghĩ về chính tuổi xuân của mình chính là: "sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân" sau một thời gian dài tôi mới hiểu được thì ra thanh xuân nó là như thế. Khiến cho tôi hiểu được thế nào là tình yêu, tình bạn bè, gia đình và nó cũng lấy đi những giọt nước mắt của tôi. Dũng cảm thì ra nó cũng có một phần trong thanh xuân của mình. Đó là khi ta dám nghĩ dám làm, dám làm những điều mà mình muốn, những điều mà mình hằng ao ước. Mình cũng phải tự tin dũng cảm, nỗ lực để đạt được ước mơ.

   Mùa hè, năm 2015 tại một thành phố X nào đó,

- Tiểu Thanh, dậy đi sắp muộn rồi cậu định ngủ đến bao giờ đây?

- Biết rồi, biết rồi giục mãi.

Giới thiệu qua chút, cậu ta - cái người mà cứ giục tôi mãi là người bạn thân.....rất thân của tôi Hoa Phong.  Còn tôi - Đỗ Lam Thanh là một cô gái 18 tuổi đang tổng một độ tuổi mộng mơ, cái sở thích mà tôi thích nhất chắc có lẽ chỉ ăn và ngủ. Nhân sắc của tôi cũng được gọi là thuộc top mỹ nhân của trường. Hôm nay,  chính là ngày đầu tiên tôi đến trường với tư cách là một học sinh của lớp 12-4.
- Mẹ con đi học đây.
Tiếng chuông xe inh ỏi của Phong đại soái ca đã vang khắp cả cái xóm nhà tôi rồi.
- Bà cô Tiểu Thanh của tôi ơi,  xong chưa vậy sắp muộn rồi.
- Đây xuống rồi đây,  đi thôi nhanh lên.
Chà ngày mai chắc chắn là một ngày đẹp trời,  tôi đã nghĩ như vậy đấy.  Nhưng thực tế hai đứa chúng tôi đang chạy đua với thời gian. Hôm nay,  không đến kịp thì coi như đi đời cả hai.  Cái ông giám thị đứng trước cổng trường tôi là người mà tôi ghét nhất từ khi đặt chân đến trường học này. Ngày ngày bắt bẻ học sinh,  khi mới vào tôi nghĩ rằng :" Trời, cái ông này không biết mệt à".
- Tiểu Phong,  đi đường tắt đi.
- Được ngồi cho vững.
Tiếng bánh xe rít nghe thật ghê,  nhưng mấy sao chúng tôi đã đến kịp,  bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Vừa kịp tiếng chuông vào lớp. Vừa vào thì cả lớp đã bàn tán xôn xao cả lên tôi vội hỏi đứa bạn bàn trên.
- Có chuyện gì mà cả lớp bàn tán dữ vậy.
- Ừ thì là lớp mình sắp có học sinh mới chuyển đến. Nghe nói là người từ thành phố khác đến. Có vẻ cậu ta học rất giỏi, đẹp trai,  nhưng không hiểu vì sao cậu ta bị bắt chuyển trường,  chắc là cậu ta có chuyện gì rồi. Tớ đoán vậy.
- Các bạn đứng.
- Thôi cô vào rồi.
Nếu nói đến đây thì không thể bỏ qua cô giáo chủ nhiệm thân yêu của tôi. Từ khi bước vào cấp 3 tôi thấy cô ấy là  một người dịu dàng, dễ gần, đặc biệt nhất chính là cô rất được học sinh yêu mến.
- Các em ngồi xuống đi. Vậy là một kì nghỉ hè nữa lại qua rồi nhỉ. Đúng là chúng ta có duyên thật.
Cả lớp bỗng bật cười, cười thật to.
- Chắc tại các thầy cô khác không chịu nổi chúng em cô ơi.
- Trật tự. Tuy nói vậy,  nhưng cô vẫn nhắc nhở các em cuối cấp rồi cố gắng học đi.
- Dạ được,  thưa cô Lưu.
- Được rồi,  hôm nay lớp chúng ta có bạn mới - cô gọi: Lăng Hàn mời em vào. Em có thể giới thiệu bản thân cho các bạn cùng lớp nghe được không.
- Chào, tôi tên Lăng Hàn mới từ thành phố A chuyển đến.
Tôi đứng phắt dậy nói thật to.
-Là cậu
- Chúng ta cũng có duyên đấy.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro