Chap 10 HÀN QUỐC ( ÂM MƯU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ ba, F6, tôi, nhỏ và hai người bạn của tôi bắt đầu đi Đà Lạt, sau 1 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, thì chúng tôi đã tới sân bay Seoul - Hàn Quốc. Chúng tôi về nhà của Nam (là căn nhà của ông ngoại Nam lúc trước), vừa đến thì cổng tự động mở, chúng tôi bước vào, bác quản gia ra mở cửa và nói:

- Chào cậu chủ, mừng cậu đến

- Cháu chào bác - Nam vẻ mặt hơi lạnh nhưng lễ phép chào
- Chào các cô cậu - bác quản gia chào chúng tôi
- Chúng cháu chào bác - đồng thanh
- Mọi người vào nhà nghỉ mệt đi, để tôi kêu người pha nước ạ - bác quản gia mời chúng tôi
- Nhà anh Nam đẹp quá, còn rộng nữa, em với Tiểu Uyên lên phòng nha
- Um, mà hai đứa nhớ xuống uống nước nha
Tôi và nhỏ lên phòng, nhỏ chạy ra ngoài ban công ngắm cảnh rồi nhờ tôi chụp cho nhỏ vài tấm hình. Sau một hồi, tôi và nhỏ xuống ngồi uống nước với mọi người (chuyến đi này sẽ không có Han Sara nha, vì Sara đã bận việc của gia đình rồi).... Đến tối, tôi vừa tắm xong thì đi ra không thấy nhỏ ở trong phòng, tôi lấy điện thoại gọi cho nhỏ thì không được, tôi chạy xuống hỏi mọi người thì Phúc đi ra:
- Anh Phúc, anh có thấy bạn em - Tiểu Uyên không ?
- Tiểu Uyên là ai, anh không biết - Phúc biết bạn của tôi tên Uyên nên đã không biết
- Hai bà có thấy Tiểu Uyên bạn tui đâu không ?
- Lúc nãy tui thấy bả ra ngoài rồi - Thư Kỳ trả lời tôi rồi nhếch môi cười với Ngọc Trâm
Tôi vội chạy về phòng đi lấy áo khoác để đi tìm nhỏ. Phúc chạy theo tôi, nhưng tôi đi nhanh quá nên Phúc tưởng tôi về rồi, liền chạy về nhà hỏi:
- Ngân Nhi về chưa ? - hỏi Thành và Sơn
- Chưa, mà có chuyện gì vậy - Sơn đứng dậy hỏi
- Ngân Nhi đi tìm Tiểu Uyên mà chưa về
- Có chuyện gì vậy - Huy trên lầu đi xuống
- Ngân Nhi mất tích rồi - Thành nói
Huy chạy đi tìm tôi, sau khi không tìm được nhỏ nên tôi quay về thì bị lạc đường, còn Huy thì chạy đi tìm tôi khắp nơi....
* Nhà Nam.... nhỏ, Tùng và Nam đang ở dưới phòng trà, họ trò chuyện với nhau, nhỏ hỏi Nam:
- Anh Nam, đây là phòng trà của anh sao
- Uk, đây là nơi yên tĩnh nhất của anh mỗi khi anh buồn
- Đây là một phòng mà ngoại trừ anh Nam và bác quản gia thì không ai được vào phòng này hết - Tùng nói
- Vậy là tất cả các loại trà này là do anh tự tìm ra hả
- Uk, mỗi tháng anh đều qua đây để kiểm tra
- Anh giỏi ghê, em cũng rất thích trà nên anh chỉ em nha
- Được, bây giờ chúng ta lên ăn tối đi, chắc mọi người đang đợi
- Ok - nhỏ và Tùng đồng thanh
Nhỏ, Nam và Tùng vừa bước lên thì thấy mọi người đang lo lắng chuyện gì đó, Tùng hỏi:
- Có chuyện gì mà sao mọi người lo lắng vậy ?
- Em là Tiểu Uyên
- Dạ, em với Tùng và anh Nam xuống phòng trà, mà sao mấy anh căng thẳng vậy
- Ngân Nhi đi tìm em nên đã bị lạc đường rồi - Sơn nói
- Ủa, nãy giờ em có đi đâu ra khỏi nhà đâu - nhỏ ngạc nhiên trả lời
- Tại do có người nói là em đi ra ngoài nên Ngân Nhi mới đi tìm - Phúc nói còn mắt Phúc thì liếc sang Thư Kỳ và Ngọc Trâm
Hai ả đó đã ngồi vào bàn ăn, mọi người cũng vào ngồi vừa lo lắng cho tôi và Huy, nhỏ lên tiếng:
- Không biết Ngân Nhi có bị sao không, em lo quá
- Tụi tui không cố ý, tụi tưởng bà ra ngoài nên nói vậy
- Tôi không hề ra ngoài sao mấy cô lại nói vậy
- Tụi tui chỉ không thấy bà nên mới......- Ngọc Trâm nhìn nhỏ nói
Chưa kịp nói xong thì Phúc đã cầm ly rượu thẳng tay hất vào người Ngọc Trâm, lúc đó Thành quay sang nói:
- Phúc, sao lại thẳng tay với con gái vậy ?
- Một ly rượu thì có đáng đâu..... Ngân Nhi mà bị gì thì các cô không xong đâu, tôi làm vậy là nhẹ tay rồi đó - Phúc quay sang nói với Thành rồi đứng dậy chỉ mặt hai ả
- Bình tĩnh đã anh Phúc, anh làm lớn chuyện quá rồi - Sơn tới can ngăn
- Bình tĩnh....hm......ngay từ đầu tôi đã không muốn cho hai cô đi rồi, các cô có biết đó là giết người gián tiếp không, bên ngoài thì đã xuống dưới 10°C với sức khỏe của Ngân Nhi các cô nghĩ cô ấy có chịu nổi không - Phúc lúc này đã quá tức giận vì hai ả
- Tụi em không biết thật, tụi em xin lỗi - Thư Kỳ nói
- Đã sai mà còn không biết nhận lỗi các cô là người gì vậy - Nam đứng dậy đập tay xuống bàn
- Em lo cho Ngân Nhi quá, không biết cô ấy có sao không - nhỏ rưng rưng nước mắt vì lo cho tôi
- Ngân Nhi sẽ không sao đâu, em yên tâm đi, Huy sẽ tìm được cô ấy mà - Nam tới ôm nhỏ
- Em muốn đi tìm cô ấy
- Để anh đi với em - Nam an ủi nhỏ
- Mọi người bình tĩnh lại đi, ăn đi rồi tính tiếp - Thành nói
- Anh nghĩ em có tâm trạng ăn nữa sao, mấy người dọn hết đi cho tôi - Nam lạnh lùng ôm nhỏ quát người làm
- Bây giờ, ra ngoài ngồi đi rồi gọi điện cho Huy thử xem sao - Sơn nói
- Còn hai cô đi ngay khỏi đây, đừng để tôi thấy - Tùng chỉ thẳng mặt hai ả
Mọi người ra bàn ngồi gọi điện thoại cho Huy nhưng Huy nói là chưa tìm được tôi
* Quay lại chuyện của tôi
Lúc này tôi bị lạc đường bị một đám côn đồ giở trò....tôi lúc này vừa mệt và lạnh nên đã ngã xuống, trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ:" Ngân Nhi ơi, đời mày coi như xong rồi",  Huy vừa đi tới cho bọn nó một trận rồi cởi áo khoác ra mặc vào cho tôi, Huy nói:
- Sao em đi mà không mang điện thoại theo
- Em gấp quá nên không mang, em sợ lắm - tôi ôm Huy
- Đừng lo, có anh đây rồi, để anh đưa em về
- Anh Huy lo cho mình sao, lúc này mình cảm nhận được sự lo lắng của anh Huy rồi.... Huy ơi, em cám ơn anh" tôi nghĩ ngợi trong đầu
Lúc này tôi đã ngất đi vì lạnh và mệt, tôi ngủ trên vai Huy. Đến 12h, tôi và Huy mới về tới nhà, mọi người vui mừng còn tôi thì đã được Huy đưa về phòng, tối hôm đó tôi cũng sốt tới 40° sau khi về nhà
....
______________________________________
Hết chap 10

Mọi người nhớ bình chọn cho Rinny nha và hãy đón xem Ngân Nhi sẽ xử lý hai cô bạn mưu mô xảo huyệt của mình thế nào nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro