Chap 7 Thời gian cách xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chơi về tôi dường như tránh mặt Huy, kể cả đi học. Một hôm tôi đang ở trên sân thượng cầm điện thoại xem thì Huy đi lên, tôi thấy thì vội chạy đường khác xuống nhưng Huy chạy lại nắm tay tôi và nói:


- Ngân Nhi, từ lúc đi Đà Nẵng về, anh thấy em cứ tránh né anh vậy


- Em.... em muốn yên tĩnh, anh thả em ra đi


- Không, anh muốn biết tại sao em lại như vậy, sao lại tránh mặt anh


- Em..... em....xin lỗi, em không nói được - tôi rơi nước mắt


- Em không muốn nói thì anh cũng không ép, nhưng em đừng tránh mặt anh nữa được không


- Điều này, em sẽ cố gắng nhưng anh có thể cho em thời gian được không


- Được, giờ em có muốn xuống cùng anh không


- Anh xuống trước đi, lát em xuống sau


Sau khi Huy xuống, tôi quỵ xuống bật khóc, một lúc sau tôi mới đi xuống lớp học, Tùng thấy mắt tôi đỏ thì quay sang hỏi:


- Ngân Nhi, sao mắt đỏ vậy


- Chắc do bụi bay vào mắt thôi, không có gì đâu


- Tui thì không nghĩ vậy, Nhi dấu tui chuyện gì nói mau


- Đúng là không có gì dấu được thành viên F6 hết, lát giải lao tui kể Tùng nghe


- Uk, vậy phải được không ?


- Xía


*Tại phòng của F6


Mọi người đang ngồi đấy nói chuyện với nhau một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên "Mưa rơi, rơi nhẹ rơi, hạt mưa như đang khóc thay cho anh nơi đây...." (là điện thoại của Huy). Huy ra ngoài nghe máy. Một lúc sau, Huy đi vào than vãn:


- Chán quá, mới đi chơi về mà cũng chẳng yên ổn được


- Sao thế, chú mày kể tụi anh nghe xem nào - Thành tới vỗ vai Huy hỏi


- Mẹ em bảo về nhà một tuần, chắc mẹ biết em đang có kỳ nghỉ đấy


- Vậy thì về với mẹ đi chứ chú, ngồi đây than vãn - Phúc đánh Huy


- Em cũng đang định cuối tuần này về đây này


- Vậy em có nói cho Ngân Nhi biết không - Nam tới choàng cổ Huy hỏi


- Thôi, không cần đâu, sáng nay em có nói chuyện với Ngân Nhi, cô ấy nói muốn có thời gian yên tĩnh


- Vậy à, chú thích Ngân Nhi à - Thành hỏi Huy (mặt Huy lúc này ửng đỏ lên rồi 😋😋)


- Hả, em.....em không......không có


- Ấp úng thế thì chắc là chú mày bị anh nói trúng tim đen rồi chứ gì


- Thôi, em mệt rồi, em về nhà trước đây/ Nam, đưa chìa khóa nhà cho em - Huy có vẻ bực rồi, lại lạnh lùng quay sang Nam


*Tại lớp tôi (giờ giải lao), Tùng quay sang nói tôi kể, tôi đứng dậy kéo Tùng ra ngoài trước những ánh mắt đang nhìn về phía tôi, ra ngoài tôi ngồi kể lại cho Tùng nghe, Tùng hiểu rồi một hôi hỏi tôi:


- Vậy Ngân Nhi, định làm sao


- Tui không biết nữa, giờ tình cảm của tui....


- Thôi, tui hiểu, anh Huy thích Nhi như vậy, lẽ nào Nhi không muốn cho anh Huy cơ hội


- Tui cũng muốn lắm chứ, nhưng tui hình như cũng có tình cảm với anh Huy rồi nên tui mới tránh mặt anh ấy cả tháng đấy


- Tui nghĩ anh Huy sẽ hiểu.... vào lớp đi, cũng sắp hết giờ rồi


- Uk, đi vào thôi


Tôi và Tùng đi vào lớp...... hết giờ tôi vội chạy sang quán trà sữa để làm việc....


Đến chiều thứ 7, Huy phải về Hà Nội, lúc đó Phúc định gọi cho tôi nhưng Huy ngăn lại không cho Phúc gọi. Thành nói Phúc cứ gọi còn Huy thì đứng đó không nói một tiếng, tôi đang làm thì nghe tiếng chuông điện thoại reo "Phố vẫn còn khắc tên hai chúng ta....". Tôi nghe máy, từ bên kia Phúc nói:


[ - Ngân Nhi, em ra sân bay liền đi, tụi anh có chuyện muốn nói với em


- Sao lại ra sân bay


- Em không biết là Huy sẽ về Hà Nội thăm mẹ và sẽ không bao giờ về đây hả


- Hả!!! Em không biết, mà giờ em đang làm chắc không đi được


- Em ra nhanh đi, nếu không thì em không còn cơ hội gặp Huy đâu ]


Tôi nghe xong thì điện thoại tôi rơi xuống, nhỏ chạy tới cầm lên và hỏi tôi nhưng tôi lại không nói. Tôi cứ như vậy, đưa đồ lại cho nhỏ rồi ra lấy xe chạy thật nhanh đến sân bay.


*Ở sân bay, Tùng đi lại nói nhỏ với Huy: "Hôm trước, em và Ngân Nhi có nói chuyện với nhau, cô ấy nói cũng có tình cảm đặc biệt với anh đó. Cô ấy sẽ cho anh cơ hội nên anh đi nhớ mau về đi nha để còn nói những lời tình cảm của anh cho cô ấy biết nữa chứ".


* Trở lại với tôi..... tôi vừa đến sân bay thì không thấy ai nữa, tôi gục xuống khóc nức nở. Phúc đi tới đưa tay ra, tôi nắm tay Phúc đứng dậy, tôi ôm Phúc nói:


- Sao anh không nói cho em biết sớm hơn


- Anh xin lỗi, Huy không cho nói thì anh cũng chịu


- Nhi yên tâm, Huy sẽ về đây lại mà Huy chỉ về thăm mẹ Huy thôi


- Thật không


- Thật - Thành, Sơn Nam đồng thanh bước ra


- Bây giờ có muốn về quán làm việc tiếp không - Phúc nói


- Muốn, tụi anh đưa em về nha


- Uk


F6 đưa tôi về lại quán trà sữa, nhưng tôi vẫn buồn, nhỏ lo lắng cho tôi khi thấy tôi thì nhỏ chạy ra ôm tôi nói:


- Nhi, có biết là Uyên lo cho Nhi lắm không


- Nhi xin lỗi, đi vào quán thôi, mấy anh cũng vào đi - tôi nói nhỏ rồi quay sang gọi F6 vào


Nam kể lại hết cho nhỏ nghe, nhỏ ôm tôi và an ủi tôi. Tối hôm đó tôi cũng vui lại và làm việc thật tốt, hôm nay quán tôi cũng đã có thu nhập cao hơn vì nhờ sự giúp đỡ của 5 chàng trai hot boy của F6.



(F6 đẹp trai quá nên quán tôi, tối hôm đó toàn là nữ sinh vào, làm cũng mệt nhưng hôm đó đối với tôi lại vừa buồn vừa vui)
______________________________________ **** Hết chap 7*****

Nam chính và nữ chính lại xa nhau rồi, họ trải qua nhiều sóng gió vậy đến khi nào mới về bên nhau đây. Hãy đón xem các chap tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro