Chương 1: Thanh xuân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CHỈ ĐẾN MỘT LẦN TRONG ĐỜI...

   Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn luôn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa.

   Thanh xuân là gì? 
     Đó là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chúng ta của khi ấy giống như một chú gián đập mãi không chết, tràn dầy niềm tin vào chính mình,  mang theo sự kiên trì và nghị lực để thực hiện những khát vọng của tuổi trẻ.

    Thanh xuân là bạn có thể làm những điều điên rồ mà sau này nghĩ lại bạn chỉ biết phì cười hoài niệm về một thời trẻ dại,  lại thầm nghĩ chẳng hiểu sao khi ấy lại điên cuồng đến vậy. 
  Nhưng nếu không điên cuồng,  sao gọi là thanh xuân!??

 
  Thanh xuân là khi ta không màng thứ gì mà lao đầu vào yêu,  rồi dại khờ cho rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn là có thể ở bên nhau cho đến già. Ta luôn mơ đến câu chuyện lọ lem và chàng hoàng tử, rồi cũng tự dệt lên màu hường đẹp đẽ cho tình yêu của mình.

   Thanh xuân có lẽ là quãng thời giang ta sống vô tư nhất, chiều theo cảm xúc của mình nhất chăng!??

  Khi vui thì cười thật tươi,  nụ cười ấy còn chói lóa hơn ánh mặt trời ban trưa, nhưng khi đau lòng cũng có thể khóc thật thương tâm,  giống như bị cả thế giới bỏ rơi vậy...

   Đó chính là thanh xuân_ một nốt ngân thật vang trong bản nhạc của cuộc đời mỗi người. Chính nốt ngân ấy đã khiến cho ta trải qua bao nhiêu giông bão có đủ trưởng thành và chín chắn hơn những tháng ngày sau.

   Chúng ta của  sau này  vẫn có sự kiên trì và niềm tin của ngày ấy,  nhưng ước mơ của ngày ấy hình như không còn  nguyên vẹn sự nhiệt huyết như lúc ban đầu.

   Chúng ta sau này vẫn có thể làm những trò điên rồ, nhưng lại chẳng thể điên cuồng như tuổi thanh xuân.

Chúng ta sau này cũng chẳng thể tin rằng,  tình yêu đủ lớn là có thể ở bên nhau mãi mãi cũng không thể bỏ mặc tất cả để chạy theo tình yêu. Bước qua thanh xuân,  tình yêu đã không còn màu hường đẹp đẽ như trong truyện cổ tích công chúa và hoàng tử nữa, nó bị thực tế nhuộm phai đi màu sắc ban đầu.

    Chúng ta cũng chẳng thể như thanh xuân, có thể cười thật tươi khi vui,  khóc thật to khi buồn. Ta thậm chí phải học cách giấu đi cảm xúc, đeo lên một chiếc mặt nạ để bảo vệ bản thân khỏi những giông tố ngoài kia.

   Thanh xuân của mỗi người thật sự rất ngắn ngủi, hy vọng mọi người có thể khiến cho những ngày thanh xuân của mình đầy màu sắc. Sau này nhìn lại,  có lữ sẽ min cười không chút hối hận.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro