Chương 3: Quá khứ -3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi chạy đến chỗ Lina thì cô đã nằm trên đường, người bê bết máu. Tôi la lên với những người xung quanh:
- Tại sao mấy người còn đứng đó. Mấy người không thấy bạn tôi bị gì sao. Còn không mau gọi cấp cứu.
Tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Dường như nước mắt làm ướt nhòa đôi mắt của tôi. Tôi liền chạy đến chỗ Lina. Cô nhìn tôi trăn trối:
- Jane à, tại sao mày có thể tốt với người khác như vậy. Thậm chí mày tốt với họ quá nhiều đâm ra bị họ lừa gạt, giẫm đạp lên chúng. Giờ có gọi cấp cứu cũng không kịp nữa đâu. Giờ mong muốn của tao, tao mong mày có thể đừng quan tâm đến người khác nữa được không? Mày cứ bị người ta lừa gạt như vậy tao xót lắm. Coi như mày giúp tao bình yên nơi chín suối đi được không?
Tôi lau nước mắt của mình đi và nói với Lina:
- Được. Được mà.
Tôi vừa nói xong, Lina mỉm cười rồi tắt thở.
----------
Tôi không biết lúc đó trông tôi như thế nào nhưng tôi đã rất đau đớn, tuyệt vọng. Dần dần tôi trở nên bàng quang với tất cả mọi thứ. Ai cũng bảo tôi thay đổi quá nhiều, lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Họ chẳng hiểu gì về tôi hết. Bây giờ và mãi mãi về sau sẽ như vậy. Cho đến một hôm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txcct