11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc tin nhắn trên group, thấy Công Phượng bảo Toàn đang ở ngoài một mình. Phạm Xuân Mạnh vô cùng lo lắng, người hắn thương chẳng bao giờ đi ra ngoài buổi tối khi không có Quế Ngọc Hải bên cạnh mà. Lật đật lấy áo khoác rời khỏi khách sạn đi tìm cậu. Trong lòng hắn bây giờ chỉ lo sợ cậu gặp chuyện gì mà thôi.

Hắn đi tìm khắp mọi nơi, chạy hết con đường này đến con đường kia chỉ mong thấy được bóng dáng Văn Toàn. Xuân Mạnh chạy vòng quanh những nơi Hải Quế cùng Văn Toàn thường đến, nhưng tìm mãi cũng không thấy cậu ở đâu. Lo lắng trong lòng ngày càng nhiều, điện thoại thì cứ reo ting ting báo tin nhắn trong group.

" Má, không lo đi tìm mà nhắn gì nhắn lắm không biết "

Chạy đi tìm nãy giờ cũng khá mệt, hắn ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường nghỉ mệt. Trong đầu thì suy nghĩ đến những nơi nãy giờ mình chưa đi tìm.

" A, đúng rồi, sân bóng, má, ngu thật, sao del nghĩ ra sớm nhỉ "

Vừa nghĩ đến, hắn liền tức tốc chạy đến sân bóng kiếm cậu. Hi vọng cậu sẽ ở đấy. Vừa đến nơi, hắn liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của chàng trai tóc bạch kim ngồi ngay giữa sân bóng. Bước đến gần chỗ cậu ngồi, càng đến gần hắn càng nghe rõ tiếng nấc nhẹ của cậu. Nhanh chóng tiến lại gần hơn, cởi chiếc áo khoác choàng lên người cậu

" Trời lạnh bỏ mẹ ra, đi ra đây ngồi không mang áo khoác là như nào ? "
Bất ngờ vì người bên cạnh.. Xen lẫn bất ngờ lại là cảm giác hụt hẫng tột cùng. Cứ ngỡ người tìm ra cậu đầu tiên sẽ là anh chứ, nhưng cuối cùng lại không phải là anh, là Phạm Xuân Mạnh chứ không phải là Quế Ngọc Hải cậu thương.

" Vì sao lại biết tao ở đây ? "

" Linh cảm "

" Vì sao lại tìm tao ? "

" Vì sợ "

" Sợ ? "

" Sợ mày ở một mình "

" Hôm nay, tao không ổn..mày ơi "

Đúng, hôm nay cậu chẳng ổn chút nào, tim cậu mệt, mắt cậu cứ cay xè, đau quá...

" Kể đi, tao nghe "

" Mày biết không, sáng nay tao thấy tin nhắn của người yêu cũ anh Hải gửi cho anh ấy.. "

" Cô ấy nhắn gì ? "

" Cô ấy nhắn là anh ơi em buồn, mình gặp nhau được không anh.. Lúc xem xong tao cũng chẳng thấy gì đâu, tao vẫn cứ cho rằng anh ấy sẽ chẳng làm tao buồn, sẽ chẳng đi tìm cô ấy. Nhưng mày biết không.. Khi anh ấy xem điện thoại, anh ấy đi thật mày ạ.. "

Vừa kể, cậu vừa khóc... Xuân Mạnh tự nhiên thấy đau lòng đến lạ..

" Đừng nghĩ đến anh ấy nữa, vai nè, tao cho mượn dựa vào khóc đấy "

" Cho tao mượn nhé, tối nay thôi.. "

Cậu dựa vào vai Xuân Mạnh, khóc nấc lên..

2 tiếng trôi qua.. Cậu nhóc ướt hết cả vai áo của hắn. Khóc xong cũng nhẹ lòng hẳn.

" Cảm ơn đã cho tao mượn bờ vai này nhé "

" Có gì đâu "

" Ừm.."

" Cho mày mượn cả đời cũng được "
Câu này, hắn nói rất nhỏ.. Chỉ một mình hắn nghe...

" Này, lèm bèm gì đó ? "

" Không gì ... Nè, về thôi, ngồi suốt ở đây lại cảm đấy "

" Nhưng... "

" Tao nhắn cho Phượng rồi, tối nay mày qua phòng anh ấy ngủ. Còn ông Quế, nhất định tao sẽ xử ổng cho mày. "

" Ừm, về thôi "

Cả hai cùng đứng dậy đi về.. Nhưng do ngồi lâu quá nên cậu bị chuột rút, thế là đi chẳng được. Xuân Mạnh đành cúi người xuống

" Leo lên đi, tao cõng về "

" Nhưng.. Sẽ phiền "

" Không sao, lên đi "

Cậu đành trèo lên lưng Xuân Mạnh để hắn cõng về. Lưng hắn ấm thật, rộng nữa.. Bất giác cậu lại nhớ đến anh, lưng anh cũng rất ấm, cũng rất rộng, cũng đã từng cõng cậu đi khắp nơi... Nhớ đến, cậu lại khóc.. Phải chi người cõng cậu lúc này là anh thì thật tốt.. Khóc một hồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ..

" Đừng ở trên lưng tao, nhớ về người đó rồi khóc vậy chứ.. Cõng mày đã mệt.. Mà tim lại đau nữa thì tao biết làm sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro