15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải chẳng biết làm gì ngay lúc này, anh cứ thế lặng lẳng ngồi nhìn Văn Toàn dọn đồ vào vali.

" Nhẫn, đồng hồ em để trên bàn, giữ hay không tùy anh "

Văn Toàn tháo chiếc nhẫn và đồng hồ đặt trên bàn. Hai thứ đó đều là anh mua cho cậu, nó cũng là đồ cặp nên cậu chẳng muốn lấy đi.

" À quên nữa, em để chiếc áo sơ mi với chiếc áo khoác trong tủ đấy, anh không mặc vừa thì có thể đốt bỏ "

Chiếc áo sơ mi và chiếc áo khoác đó cũng là đồ cặp của anh và cậu. Cậu cũng muốn lấy đi lắm, nhưng cuối cùng thì vẫn quyết định bỏ nó lại. Nếu đã muốn dừng thì việc gì phải giữ những thứ liên quan đến nhau ?

Dọn đồ xong, cậu liền nhanh chóng rời khỏi, không nói thêm một tiếng nào nữa. Còn anh thì vẫn cứ ngồi đó, nhìn cậu bước đi, chẳng níu kéo, chẳng nói gì.

Phòng Xuân Mạnh ở lầu trên, nhưng thay vì đi thang máy, cậu lại quyết định đi thang bộ. Vừa đi cậu vừa cầm điện thoại nhắn tin bảo Xuân Mạnh mở cửa chờ, rồi lại vào thư viện ảnh, xóa từng tấm ảnh có liên quan đến anh.

" Đừng đi "

Chẳng biết từ lúc nào, Quế Ngọc Hải đã chạy theo cậu. Ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Cậu cảm nhận được, anh đang run lên bần bật, anh khóc rồi.

" chẳng phải anh nói anh mệt sao, em đi rồi thì anh chẳng mệt nữa "

Không chỉ có anh khóc, mắt cậu cũng đã nhòe đi vì nước mắt rồi. Cậu chẳng muốn đi chút nào đâu, nhưng cậu thật sự chẳng chịu nổi cảm giác mà cứ thấy tin nhắn của anh và người đó, cứ thấy tối nào anh cũng đi đến tận khuya mới về. Cậu đâu phải là sắt đá mà không biết đau ? Với lại vừa nãy anh cũng bảo là anh mệt mà, ừ thì cậu đi anh sẽ chẳng thấy phiền phức, chẳng thấy mệt nữa.

" Đừng đi, anh xin lỗi.."

" Không phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng lời xin lỗi đâu anh "

Văn Toàn gỡ tay Ngọc Hải ra, cậu đi về hướng cầu thang lên lầu trên. Vừa bước chân lên cầu thang, thì cậu thấy Xuân Mạnh bước xuống. Vội lấy tay lau đi nước mắt.

" Làm gì lâu thế ? Tao chờ cả buổi chả thấy mày lên "

" Đồ tao hơi nhiều nên dọn hơi lâu ấy mà "

" Sao mắt đỏ hoe vậy ? Khóc à ? "

" Đâu có, bụi bay vào mắt nên đỏ ấy mà "

" Ừ, đưa đây tao xách cho "

Xuân Mạnh xách lấy vali và balo của Văn Toàn, cả hai cùng đi lên phòng. Cả hai cũng nào đâu có hay, sau góc khuất của cầu thang, có một chàng trai đã khụy xuống, nhìn theo mà khóc đến thương tâm.

"Họ không tin anh cũng chẳng sao, nhưng vì sao đến em cũng chẳng tin anh ? "

" Anh và cô ấy thật sự chẳng có gì mà.. "

" Đến cuối cùng, thay vì nghe anh giải thích em lại chọn rời đi "

________________

Tớ đang muốn ngược 421 với lý do thì chắc các cậu cũng biết rồi đó..
Nhưng mà tớ lại chẳng nỡ, đã quá nhiều fic ngược cặp đó rồi..
Nên là tớ sẽ quyết định, ngược tơi tả 0309 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro