23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải:
Toàn
Chiều nay gặp nhau đi

Toàn:
Để làm gì ?

Hải:
Anh muốn nói chuyện với em

Toàn:
Còn chuyện gì để nói ?

Hải:
Còn, rất nhiều chuyện chúng ta cần giải quyết.

Toàn:
Em thấy chả có gì để giải quyết cả

Hải:
Xin em đấy, gặp anh lần này thôi
6h chiều nay, quán anh và em hay đến.

Toàn đã xem

Hải:
Anh sẽ đợi đến khi nào gặp được em thì thôi.

Toàn đã xem

*

5h30 chiều.

" Ê Mạnh, anh Hải đòi gặp tao.."

" Rồi sao ? "

" Tao có nên đi ? "

" Tùy mày thôi, nếu muốn nghe ổng nói thì đến, còn không thì thôi "

" Haizz... "

" Đi thì nhắn cho tao biết, giờ tao đi gặp bạn "

" Ừ "

Khi Xuân Mạnh rời khỏi. Văn Toàn ngồi suy nghĩ một hồi thì quyết định đi thay đồ và đến chỗ hẹn với anh. Cũng nên nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, trong lòng cậu lại có một tia hi vọng rằng anh sẽ giải thích tất cả, và những gì cậu thấy sẽ không là sự thật, tất cả là cậu hiểu lầm anh.

Đúng 6h giờ chiều, cậu có mặt nơi quán quen. Cái quán này, anh và cậu đã đến rất nhiều lần, anh sẽ gọi cho cậu một ly capuchino nóng, còn anh, anh sẽ uống một cóc cà phê, cả hai sẽ ngồi đó nhâm nhi ly nước của mình và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có cả những lời hẹn ước. Nơi này, quả thật chứa nhiều kỉ niệm.

Đẩy cửa bước vào trong, cậu hiểu rõ anh, anh sẽ chẳng bao giờ ngồi ở tầng dưới, cậu khẽ bước lên lầu trên, hướng về góc bàn mà anh và cậu thường ngồi. Và hình như, cái điều cậu hi vọng chỉ mới vài phút trước thôi.. Nó lại dập tắt một lần nữa.

Nơi góc bàn đó, vẫn có anh, vẫn có ly cà phê quen thuộc..nhưng kế bên ly đó, chẳng phải là capuchino, mà là một ly trà sữa, cái ghê đối diện đó, không phải là một ghế trống chờ cậu..mà là một người con gái.

Phải chi cậu không đến nhỉ ?

Đến làm gì để phải chứng kiến anh và người đó ?

Phải chi đừng hi vọng nhiều nhỉ ?

Hi vọng làm gì để rồi lại đau ?

Cậu vội quay lưng bỏ đi, cậu không muốn ở lại nơi này nữa. Đến bây giờ cậu mới hiểu ra rằng, anh gọi cậu đến cũng chỉ muốn cậu nhìn thấy hai người vui vẻ hạnh phúc, cũng để xác nhận rằng điều cậu thấy, cậu nghĩ là đúng. Chứ không phải là giải thích, níu kéo mối tình này như cậu nghĩ trước khi đến đây. Cậu chạy, chạy thật nhanh, cố gắng chạy khỏi cái nơi có anh và người đó.

*

Lúc 5h45, trước khi Văn Toàn đến 15'. Quế Ngọc Hải đã ngồi đợi cậu. Trong đầu nghĩ mọi lí do để giải thích cho cậu hiểu tất cả chỉ là hiểu lầm, nghĩ cách làm sao để níu kéo cậu về bên anh như lúc trước. Miên man với suy nghĩ riêng của mình, thì có một giọng cô gái quen thuộc cất lên.

" Anh Hải, đang đợi ai đấy ? "

Anh ngước lên nhìn thì ra là cô bạn gái cũ, người con gái khiến Toàn hiểu lầm.

" Anh đợi Toàn "

" Em ngồi đây chút được không ? Lát Toàn đến, em đi "

" Ừm, em ngồi đi "

" Anh.. Toàn vẫn còn hiểu lầm chúng ta sao ? "

" Ừ, em ấy không chịu tin anh "

" Phải chi lúc đấy, em không kêu anh đến nhỉ ? "

" Không phải lỗi của em, tất cả là do anh thôi. Nhưng mà hôm đấy anh không đến, có lẽ em đã chẳng còn ở đây nói chuyện với anh "

" Tự nhiên em thấy lúc đó em ngu ghê "

" Yêu vào rồi ai chẳng ngu, ngu vài ba lần sẽ khôn ra "

" Haha, mà em có người yêu mới rồi đấy "

" Chúc mừng em, lần này nhất định phải hạnh phúc đấy. Đừng có buồn tình rồi lại đi tự tử giống lần trước.."

" Em khôn rồi mà "

" Anh trai nuôi như anh, chẳng bên em hoài được đâu "

" Uầy, ai cần anh, anh lo mà giải thích với Toàn đi "

" Cái đó là điều hiển nhiên, không giải thích thì mất thật, em ạ "

" Thôi, anh đợi tiếp đi nhé, em có hẹn rồi, em đi đây. Chúc anh thành công "

" Bye em "

Cô em gái nuôi kiêm người yêu cũ rời khỏi. Ngọc Hải lại tiếp tục ngồi đợi người anh thương. Đợi mãi, cũng chẳng thấy cậu đến. Bây giờ đã là 8h tối rồi, có lẽ cậu không muốn đến thật, có lẽ.. cậu đã chẳng còn muốn nắm giữ cuộc tình này.

Quế Ngọc Hải đứng dậy thanh toán tiền và ra về. Hôm nay, trời lại mưa. Lúc nãy đi vội, cũng chẳng mang dù. Thôi thì đành đội mưa về khách sạn rồi. Mà như vậy cũng tốt, cũng là một cơ hội để anh khóc, khóc một lần thật đã, mà chẳng ai biết. Đội trưởng của ĐTVN hôm nay mệt rồi, mệt lắm rồi. Và rồi cũng chẳng biết vì sao, anh lại vô thức đi đến công viên gần đó, đi đến cái ghế đá mà anh và cậu vẫn thường ngồi, đến nơi mà Văn Toàn đã từng dựa vào vai Ngọc Hải bảo rằng " Em yêu Quế Ngọc Hải nhất trên đời ". Nhưng ngay lúc vừa đến, anh đã nhìn thấy cậu, ngồi ngay chiếc ghế đó, nhưng bên cạnh chẳng còn là Quế Ngọc Hải anh, mà Phạm Xuân Mạnh. Anh thấy Toàn dựa vào vai Mạnh, nó thật giống cái cách dựa vào vai anh lúc trước.

Vì sao em không đến ?

Vì sao lại chẳng muốn nghe anh giải thích ?

Vì sao em lại dựa vào vai người đó.. mà không phải là anh ?

Chắc là vì, em hết thương rồi nhỉ ?

Anh sai, sai vì đã đến gặp cô ấy..

Anh sai, sai vì chẳng nói rõ cho em nghe..

Anh cũng đã sai khi mà để lạc mất em

Bây giờ anh buông.. chắc em sẽ thấy bình yên, em nhỉ ?

Quế Ngọc Hải quay lưng bước đi. Bỏ lại sau lưng mình một Nguyễn Văn Toàn và một Phạm Xuân Mạnh. Bỏ lại sau lưng mình một mối tình 5 năm.

Quế Ngọc Hải không hề biết, sau lưng mình có một người đã khóc, đã đau lòng, đã thương mình hơn hết thảy.

Nguyễn Văn Toàn cũng chẳng hay, phía sau mình, có một người tim như bị ai bóp chặt, khó thở đến nỗi rơi nước mắt.

Cả hai đều chẳng biết, vì mình đối phương đã đau đớn biết chừng nào. Chỉ vì sự hiểu lầm, cả hai đã chẳng còn nhau.









Ý tưởng lúc đầu của chap này, là cho hai anh về với nhau, ngưng ngược, ngưng hiểu lầm.
Nhưng viết một hồi..lại chẳng thể cho về được, thế là ngược tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro