28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao để quên một người ?

Câu hỏi này Nguyễn Văn Toàn đã hỏi chính bản thân mình rất nhiều lần... Lần nào cũng suy nghĩ, cũng tìm mọi cách nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án. Cậu càng muốn quên thì lại càng nhớ nhiều hơn.

Đã rất nhiều lần cậu vô thức bấm dãy số điện thoại quen thuộc, vô thức bấm nút gọi đi rồi vội vàng bấm nút tắt. Chỉ là muốn biết anh đã khỏe chưa, vết bầm trên mặt còn đau không, anh có ổn hay không thôi...nhưng cuối cùng vẫn là cậu không đủ can đảm để hỏi.

Điện thoại của cậu mật khẩu vẫn là ngày sinh, số áo của anh. Hình nền điện thoại vẫn là hình anh và cậu. Been together vẫn còn nằm trong danh sách ứng dụng. Biết là chia tay rồi nhưng vẫn cứ không nỡ xóa đi.

Còn thương, thương nhiều lắm..nhưng cứ sợ quay đầu một lần nữa thì lại tổn thương. Tim cậu bây giờ nhiều vết nứt lắm rồi, không thể chứa thêm một vết nào nữa.

...

* cạch *

Bước vào căn phòng 309, bên trong tối om không một bóng đèn. Cậu cũng chẳng bật đèn lên, cứ thế mà bước lại gần chiếc giường anh đang nằm trên đó. Vì nhớ..nên cậu đã xuống đây.

5' , 10', 15', rồi 30'... Cậu cứ đứng bên cạnh giường nhìn anh, cứ im lặng ngắm nhìn mà chẳng nói một lời nào. Anh của cậu lúc ngủ nhìn thật bình yên.. Bỗng cậu vô thức để tay lên mặt anh, đã lâu rồi cậu chẳng chạm vào khuôn mặt này. Khuôn mặt mà lúc trước, ngày nào cậu cũng hôn lên nó.

Anh khẽ cựa mình, cậu vội vàng rút tay về. Định quay lưng rời khỏi thì cậu lại bị anh níu lấy. Anh nắm tay cậu chặt lắm, như thể chỉ cần buông ra thôi thì cậu sẽ rời đi mãi mãi.

" Đừng đi.. "

Dùng một lực thật mạnh kéo cậu về phía mình, ôm gọn cậu vào lòng. Đã lâu rồi, anh chẳng được ôm cậu như thế. Mùi hương trên người cậu vẫn là thứ khiến anh thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

" Buông em ra đi... Đừng như vậy nữa "

Cậu cố gắng gượng dậy, rời khỏi vòng tay của anh nhưng chẳng thể nào rời được. Cậu càng cố thì anh siết càng mạnh. Với sức lực của anh so với cậu thì cậu thua là chắc.

" Ngồi yên đi, một lúc thôi.. "

Giọng anh lạc đi, cầu xin cậu. Anh chỉ muốn ôm cậu một chút thôi, để thỏa mãn nỗi nhớ nơi tim mình. Vì lời nói của anh, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên để anh ôm. Cả hai cứ ngồi như thế thật lâu.. chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa. Bỗng cậu cảm thấy vai áo mình ướt đi, người đang ôm mình thì nóng hổi. Khẽ xoay mặt lại nhìn anh, anh lại khóc nữa rồi..

" anh sốt nữa rồi.. "

" ... "

" đừng khóc .. "

" chừng nào...em mới về với anh ? "

" ... "

" về với anh đi...được không ? "

"..."

" anh nhớ em lắm rồi...sống không có em, thật sự rất khó. Căn phòng này nơi đâu cũng có hình bóng của em...đêm nào anh cũng phải dùng thuốc ngủ, sáng nào anh cũng có thói quen đưa tay ôm chỗ trống bên cạnh... Lần nào anh mở điện thoại lên cũng đều vô thức vào album hình của em. Số điện thoại của em anh vẫn không nỡ xóa, tất cả các mật khẩu đều liên quan đến em. hôm nay đã là 1989 ngày chúng ta yêu nhau, em biết vì sao anh nhớ không ? vì been together anh vẫn còn chưa nỡ xóa...không phải là vì trái gió trở trời mà anh sốt đâu, vì anh đi mưa, cũng không phải là bệnh anh lâu khỏi, chỉ vì anh cố chấp tối nào cũng nốc 10 lon bia...nhưng uống nhiều như vậy cũng không quên được em.. "

Cậu ngồi nghe hết những gì anh nói..từng câu từng chữ đều không bỏ sót. Nước mắt cũng chảy từ bao giờ.. bây giờ cậu nên làm gì đây ? Ôm anh bảo rằng cậu sẽ không đi nữa..hay là cự tuyệt rời khỏi bỏ mặc anh. ? Rối, thật sự bây giờ cậu cảm thấy rất rối bời..

Cảm nhận vòng tay anh càng ngày càng nới lỏng, không còn siết chặt nữa. Cậu một lần nữa quay lại nhìn anh, mặt anh hiện giờ đỏ bừng cả lên, người thì càng ngày càng nóng. Vội đặt anh nằm trở lại xuống giường, rồi lục lọi thuốc trong hộc tủ để cho anh uống. Nhưng cậu kiếm mãi cũng chỉ thấy toàn thuốc ngủ.. Chạy lại tủ lạnh tìm cũng chẳng thấy miếng dán hạ sốt đâu, toàn là bia với bia.. Địt mẹ nó Duy Mạnh, hắn chăm anh kiểu gì thế ? Mở tủ đồ vội lấy một chiếc khăn nhỏ, ngâm khăn với nước ấm, vắt khô rồi đắp lên trán anh. Cậu mở điện thoại mình lên, nhắn tin nhờ Minh Bình đi mua cho anh thuốc hạ sốt. Trong khi chờ Bình mua thuốc, cậu lại lấy một chiếc khăn khác lau người cho anh, như vậy nhiệt độ sẽ giảm nhanh hơn.

" Cái tên khốn nhà anh, bệnh sml mà uống thuốc ngủ, uống bia cho chết luôn à ? Del biết quan tâm bản thân con mẹ gì hết.. "

Xả một tràn ra mặc kệ anh có nghe hay là không. Đang bực tức + với lo lắng thì điện thoại anh rung lên, là Duy Mạnh gọi đến, cậu bấm nút nghe.

" Alo anh Quế, còn sốt không đấy ?"

- Đcm mày Mạnh, mày chăm ổng kiểu quần gì thế ? Thuốc hạ sốt del có mà toàn là thuốc ngủ. Rồi lại còn có bia trong tủ lạnh. Mày chăm người bệnh thế à ?

" Ủa, Toàn à ? Qua phòng ổng chi đấy... Thôi thôi mày về đi, tao chạy qua với ổng. Mày ở lại đấy ông lại đau lòng. "

- Ở mẹ ở bển với thằng Duy đi, khỏi qua, bố mày chăm ổng.

Nói rồi, cậu tắt máy, để điện thoại trở lại vị trí cũ. Còn Duy Mạnh bên đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thêm đã nghe tiếng tút tút tút. Định chạy qua với ông anh mình thì bạn Duy kế bên đã cựa mình ôm chặt hắn. Con khỉ này nó coi hắn như là cái gối ôm... "Thôi kệ mẹ đi, Toàn ở bển chắc cũng không sao". Nghĩ vậy, hắn cũng nằm im trở lại, nhắm mắt ngủ..

Trở lại với Toàn, khi lấy thuốc từ Minh Bình thì cậu vội vàng cho anh uống. Mà kêu hoài kêu mãi cũng méo chịu ngồi dậy uống, cạy miệng cỡ nào cũng không chịu mở. Chơi liều, đưa thuốc hết vào miệng mình, rồi cuối xuống đút cho anh.
Thật ra thì chẳng phải Quế mệt đến mức dậy không nổi, chỉ là không muốn dậy, nằm đó xem cậu làm gì tiếp theo thôi...mà ai ngờ, cậu lại dùng cách đó. Như bắt được cơ hội, thế là anh kéo cậu sát xuống, ôm chặt một lần nữa. Văn Toàn thì hết sức bất ngờ... Vùng vẫy đứng dậy nhưng không được.

" Đcm anh, chơi chó vậy, cứ tưởng ngất rồi chứ "

" Không tới nỗi ngất đâu...cũng không cố tình ôm đâu, tại em hôn anh trước "

" Hôn qq chứ hôn, đút thuốc chứ hôn gì.. "

" Quá trời cách sao lại dùng cách đó.. "

" Cách nào bật ra trong đầu đầu tiên thì dùng thôi.. "

" Thôi vậy nằm im đi nào.. Anh đang lạnh. Ôm ngủ như vậy ấm vcl "

" Buông raaaa, chia tay rồi.. Ôm qq chứ ôm.. "

" Chia cc chứ chia em nhé, về với anh đi..."

" Hừ... "

Không vùng vẫy nữa, cậu nằm im để anh ôm. Thôi thì về vậy.. Xa vậy cũng đủ mệt rồi... Đúng sai chẳng còn quan trọng nữa, tim bảo sao thì làm vậy thôi...

" Anh nhớ em.. "

Hôn nhẹ lên tóc Toàn rồi Hải cũng chợt thiếp đi.. Vì cơn sốt nên anh mệt lả người rồi. Hiện tại cứ như vậy đi, ngày mai rồi nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng sau.






























😑 hổng hiểu sao hôm nay có hứng gỡ ngược.....
Chap này tớ viết trong tình trạng ngáo ngáo + sốt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro