34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh Hộ "

Nguyễn Công Phượng mắt dán chặt vào chiếc smartphone vô thức gọi tên em người yêu như một thói quen.

" Dạ ? "

" Không gì "

Văn Thanh cũng chẳng phản ứng gì vì cậu đã quá quen với tình huống vừa rồi, ngày nào mà anh chả gọi tên cậu mấy chục lần... Không quan tâm đến anh nữa, cậu tiếp tục tập trung vào chiếc điện thoại.

Công Phượng lướt chán chê cái máy của mình thì cũng tắt máy, ngước mặt lên tìm kiếm bóng dáng cậu. Chân mày anh vô thức nhíu lại khi thấy cậu vừa cười vừa nhắn tin với một ai đó.

" Thanh Hộ ! "

Cậu im lặng chẳng đáp lại anh, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. À chẳng phải là cậu lơ anh đâu, chỉ là cậu cứ nghĩ anh chỉ vô thức kêu tên cậu như mọi khi nên cậu chả buồn trả lời. Nhưng cậu nào hay biết, anh người yêu của cậu đang nhìn cậu bằng một ánh mắt không thể " thân thương " hơn được.

" Vũ - Văn - Thanh ! "

" anh kêu gì em ? "

Nhận ra giọng nói của anh bỗng khác đi, trầm và lạnh hơn làm cậu chợt rùng mình. Biết lần này không phải là vô thức kêu cậu nữa..mà là có chuyện thật sự nên cậu vội quay lại nhìn anh.

" Tối nay ra hành lang nằm ôm điện thoại ngủ "

" Ớ...dạ ? "

" Tao nói tối nay ra hành lang nằm ôm điện thoại mà ngủ ! "

" ơ..vì sao ? Em có làm gì sai đâuuuuu "

" coi trọng cái điện thoại hơn cả tao cơ mà "

" nàoo đâu có "

Lần này đến lượt Nguyễn Công Phượng làm lơ Vũ Văn Thanh. Anh chẳng thèm nói thêm lời nào với cậu, chỉ hừ nhẹ rồi vơ lấy chiếc điện thoại tiếp tục lướt face.

" anhhh, đừng giận mà "

" anhhhhhh, em đâu cố ý lơ anh đâuuu "

" anhhhh, đừng đuổi em ra hành lang mà, lạnh lắmmm "

" anh, trả lời em điiii "

" anhhhhh "

...

Vũ Văn Thanh vừa nắm tay, vừa dùi đầu vào vai anh vừa năn nỉ. Cậu thừa biết mỗi lần anh giận là y như rằng cậu vất cmn vả để dỗ..cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại phải yêu một người dễ giận khó dỗ như anh

Làm đủ thứ trò để anh bớt giận, những mãi đã 15' rồi anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu. Bất lực trước tình hình đang diễn ra, cũng chẳng còn cách nào, cậu đành từ bỏ, xuống giường vớ lấy chiếc áo khoác của tuyển rồi bước ra ngoài.

* rầm *

Công Phượng rời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngước mắt lên nhìn cậu trút giận lên chiếc cửa. Anh lạnh lùng bước xuống giường, tiến đến khóa chốt cửa lại.

" đi được thì khỏi về "

.

Rời khỏi phòng, Văn Thanh cũng chẳng biết phải đi đâu. Đứng suy nghĩ một hồi, cậu quyết định đi xuống sảnh ngồi, dù gì ở dưới sảnh cũng đỡ buồn hơn ở hành lang lầu 2.

Vừa đến sảnh cậu đã nhìn thấy trung vệ Đỗ Duy Mạnh ngồi bấm điện thoại. Cậu tiến đến chiếc ghế đối diện Mạnh và ngồi xuống.

" sao ở dưới này có một mình thế ? "

" đợi Duy, còn mày sao xuống đây ? Không ở trên đấy chơi với anh Phượng à ? "

" bị đuổi khỏi phòng rồi "

" haha đáng đời "

" đồ cún! Tao bị đuổi mày đel an ủi mà cười vào mặt tao vậy đấy à ? "

" haha "

Chẳng thèm đếm xỉa đến Duy Mạnh nữa, cậu rút điện thoại trong túi quần ra, vào messenger và nhắn tin với một ai đó. Còn Duy Mạnh cũng ngừng cười, tiếp tục tập trung vào trận đấu trong điện thoại.

" Mạnh ơiiii "

" ơ..về rồi đấy à ? đi lên phòng thôi "

" ừm về rồi. Ủa mà sao Thanh ở đây ? "

" nó bị vợ đuổi "

" tội nhờ, à thôi kệ đi, mình đi lên phòng "

Cả hai xem Vũ Văn Thanh như không khí, kéo nhau đi lên lầu 2 của khách sạn. Văn Thanh cũng chẳng bận tâm mấy đến gặp đôi Gắt và Khỉ kia, việc của cậu bây giờ chắc có lẽ là nghĩ cách để làm công chúa nhà cậu bớt giận.

Ngồi suy nghĩ một hồi, cậu quyết định đi mua trà sữa để chuộc lỗi. Với ly trà sữa ít đường nhiều yêu thương của cậu, hi vọng rằng Công Phượng sẽ hết giận.

.

" má nó...del về năn nỉ luôn... "

Công Phượng buông tiếng chửi thề,  anh đã nằm trong phòng 1 mình 2 tiếng đồng hồ rồi mà Văn Thanh vẫn không quay lại. Thường thì mỗi khi anh giận dỗi, Vũ Văn Thanh chẳng bao giờ bỏ đi quá 30',  còn hôm nay cậu bỏ anh hẳn 120', đúng là đồ quá đáng...

*ting*

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, anh cứ tưởng là tin nhắn của Văn Thanh nên vội vàng mở lên xem, nhưng cuối cùng người nhắn đến lại là Lê Minh Bình...

" anh Phượng "

- ?

" anh với anh Thanh chia tay rồi ạ ? "

- hỏi gì đấy ? Anh với nó vẫn bình thường..

" uầy, bình thường mà sao em thấy ảnh đi với chị nào ấy :))) xinh vcl anh ạ "

- mày nói gì ? 🙂

" em nói thật đấy, chị đấy xinh lắm, anh không tin thì xuống trước cổng khách sạn mà xem, hai người đấy đang đứng ở dưới á "

Tắt điện thoại, anh vội vã chạy xuống tầng trệt của khách sạn. Vừa chạy, anh vừa hi vọng những gì cậu em Minh Bình nhắn lúc nãy không phải là sự thật, cậu em chỉ muốn troll anh.

À..hình như anh đặt niềm tin cho cậu quá lớn nhỉ ? Tin đến nỗi hình ảnh hiện tại trước mắt anh...anh chỉ mong nó là mơ.

Vũ Văn Thanh ôm một cô gái khác..

" Văn Thanh " - anh buông hai từ nhẹ tênh...giọng anh lúc này không còn ấm áp như lúc vô thức gọi tên cậu nữa. Hai từ ấy phát ra từ miệng anh không quá lớn, cũng không quá nhỏ..nó chỉ vừa đủ để 2 người trước mặt anh nghe thấy.

Cậu nghe giọng nói quen thuộc đậm chất Nghệ An vang lên bên tai mình, như bản năng cậu vội buông cô gái đang ôm mình ra. Trong lòng cậu lúc này không thoát khỏi cảm giác lo sợ. Vội quay người lại, đúng là anh ! Nhìn vào mắt anh, cậu biết anh của cậu đang tức giận vô cùng.

" anh... "

" chia tay " - lại là 2 từ nữa bật ra khỏi miệng anh...nhẹ nhàng nhưng khiến người đối diện anh như chết lặng.

" anh...chỉ là hiểu lầm..hiểu lầm thôi, không giống anh nghĩ đâu. "

" hiểu lầm ? chính mắt nhìn thấy..thì hiểu lầm cái gì ? "

" Anh... "

Chẳng kịp để Văn Thanh nói thêm điều gì nữa, anh cười nhẹ một cái như có như không rồi quay lưng đi vào. Kết thúc rồi...từ nay sẽ chẳng còn một Nguyễn Công Phượng bên cạnh một Vũ Văn Thanh nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro