39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dũng ơi...tao bị lạc rồi "

Hà Đức Chinh bất lực ngồi xuống bồn cây nơi công viên. Cậu đã đi tìm đường về khách sạn hết 2 tiếng đồng hồ vẫn chẳng tìm ra. Trong đầu cậu bây giờ chỉ xuất hiện mỗi 3 chữ Bùi Tiến Dũng...nhưng cậu gọi mãi Dũng của cậu vẫn không bắt máy. Cậu lại quên mất rằng...Bùi Tiến Dũng của cậu luôn để điện thoại ở chế độ im lặng.

Tay cậu lại tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại...rồi chợt dừng lại ở hai chữ " Tiến Dụng ". Cậu biết nếu bây giờ cậu gọi cho hắn thì hắn sẽ ngay lập tức đến tìm cậu...nhưng cậu cũng biết, hắn đang ở cùng Đoàn Văn Hậu...cậu không thể nào làm phiền hắn mãi được.

" haizzz...Chinh ơi là Chinh, sao mày lại ngáo như vậy chứ...đến đường về khách sạn cũng không biết "

" Chinh ơi là Chinh, mày ngáo thật Chinh ạ, làm tao phải tìm mày sml "

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đức Chinh vội ngẩn đầu lên nhìn..quả thật là Bùi Tiến Dụng.

" aaa, em chồng ơiiiii, huhu mày ở đây rồiii...tao cứ tưởng là sẽ chẳng ai tìm tao chứ "

" không đi tìm mày thì để mày lang thang ngoài đường luôn à ? Phận làm em chồng như tao...không thể để anh dâu mình như vậy "

" hihi, bởi tao biết chỉ có Dụng là tốt với tao nhấtttt "

Bùi Tiến Dụng mỉm cười, cởi áo khoác rồi đưa cho Đức Chinh khoác vào. Cả hai cùng nhau vừa đi vừa đùa giỡn... Nhưng niềm vui...chỉ vài phút thôi thì lại dập tắt.

" Dụng ơi...cô kia là ai vậy ? " - Giọng Đức Chinh lạc đi, mắt nhìn về hướng có người cậu thương đang đứng..bên cạnh là một cô gái xinh đẹp.

" À...ừ...chắc là fan "

" Ừ...chắc là fan thôi...chắc chắn là vậy "

Đức Chinh dời tấm mắt của mình về hướng khác..cố nở một nụ cười

" Về khách sạn luôn hay qua chỗ anh Dũng.."

" Về khách sạn..tao mệt rồi "

" Ừ, vậy đi về "

.

Đoàn Văn Hậu sau khi được Phạm Đức Huy đến đón..cả hai không về thẳng khách sạn mà lại đi ra sân tập.

" Mày ổn không ? "

" Em ổn "

" Nói dối "

" Thật, những chuyện như lúc nãy xảy ra quá nhiều rồi...riết rồi em cũng quen "

" Quen một người mà mày lại không được hạnh phúc trọn vẹn..vì sao cứ cố chấp mà quen "

" Vì thương. Em thương anh ấy, nên chẳng nỡ rời xa "

" Ngu ngốc "

" Yêu vào rồi ai chẳng ngu. "












" Hôm nay anh rất lạ..anh đang có chuyện gì đúng không ? "

" Tao và Tuấn Anh..dừng lại rồi "

" Vì sao ? "

" Lỗi tại tao "

" ... "

" Tại tao không cho nó cảm giác an toàn, và cũng tại tao không làm cho nó tin tưởng mình. "












" Hôm nay cả tao và mày đều không ổn...xả stress không ? "

" Bằng cách nào ? "

" Đá bóng, tao với mày cùng tập, lúc này chắc chỉ có trái bóng mới làm mình hết buồn "

" Ừ, chơi thì chơi "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro