4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hà Nội lại mưa.

Nguyễn Phong Hồng Duy thích đi dạo dưới mưa lắm, vì thế cậu đã không ngần ngại vơ lấy một chiếc áo khoác, một chiếc ô và rời khỏi khách sạn.

Cậu đã đi lang thang khắp phố phường Hà Nội. Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ, không biết vô tình hay cố ý mà những đoạn kí ức về anh cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu.

Cậu nhớ đến Đỗ Duy Mạnh. Nhớ đến bóng dáng chàng trai áo số 11 chiến đấu hết mình vì lá cờ trên ngực áo, nhớ đến khung cảnh chàng trai ấy cắm lá cờ Tổ Quốc lên vụn tuyết trắng ở Thường Châu. Nhớ đến cái lúc mà anh đưa tay cho cậu đứng dậy khi bị đối phương đốn ngã.

Nhưng nếu như cậu chỉ nhớ đến những hình ảnh đẹp đó thì hay biết nhường nào. Hiện giờ trong đầu cậu lại gợi lên hình ảnh anh bảo vệ người ấy, từ trên sân cỏ đến ngoài đời. Gợi lên ánh mắt, cử chỉ ôn nhu anh dành cho người ấy, và cả câu nói anh đã nói với cậu "tao có thể vì Trần Đình Trọng mà đánh đổi tất cả, chỉ cần cậu ấy an toàn và hạnh phúc". Những đoạn kí ức này cũng đẹp lắm chứ, tình cảm anh dành cho người ấy đẹp đến thế mà.. Nhưng tại sao khi nhớ đến thì đó lại là một nỗi đau trong cậu ?

Cậu đã từng ước rằng giá như mình đến sớm hơn một chút, đến trước khi Đình Trọng xuất hiện thì chắc hẳn cậu sẽ có vị trí trong trái tim anh. Nhưng cậu biết trên đời này làm gì có giá như.. Ý trời đã sắp đặt người ấy đến trước cậu, sắp đặt anh thương người ấy thì làm sao có thể thay đổi ? Mà đã không thay đổi được thì cậu phải đành cố gắng theo đuổi anh thôi, dù cậu biết sự cố gắng này sẽ chẳng được đáp trả.

Trong trái tim anh chỉ có Trần Đình Trọng, kí ức của anh vẫn chỉ là Trần Đình Trọng, hiện tại và tương lai cũng sẽ mãi là Trần Đình Trọng. Mãi mãi sẽ chẳng có chỗ cho Nguyễn Phong Hồng Duy cậu bước vào.

Cậu vẫn cứ đi lang thang như thế, cứ chìm trong suy nghĩ của mình, mặc cho cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, mặc cho chiếc dù lúc nãy cậu mang theo đã bị gió cuốn bay đi nhưng cậu vẫn chẳng đoái hoài quay lại lấy. Chẳng biết là do đi dưới mưa quá lâu hay là cậu khóc nhưng hiện giờ mắt cậu đã đỏ hoe.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu cậu đi dưới mưa như vậy. Cũng chẳng biết là trùng hợp hay sao cứ mỗi khi cậu buồn thì trời lại đổ cơn mưa. Chắc là ông trời thương cảm cho cậu nhỉ ?

Mưa sẽ giúp cậu cuốn trôi mọi buồn phiền, vì thế cậu thích mưa lắm. Với lại đi dưới mưa thì cậu có khóc cũng chẳng ai biết. Khi trở về có thể viện cớ là do trời mưa nên mắt cậu mới đỏ mà chả ai nghi ngờ. Cậu thực sự chả muốn ai biết cậu yếu đuối cả, cũng chẳng muốn người kia biết để mà thương hại. Cậu rất ghét thương hại.. Có thể không thương cậu chứ đừng bao giờ thương hại.

Khi trở về khách sạn, vừa bước vào sảnh thì cậu đã thấy team mình ngồi đó. Có lẽ họ đã lo cho cậu lắm nhỉ ? Cậu lại làm phiền họ nữa rồi.

"Này, đi đâu chiều giờ vậy ? Sao người ướt nhẹp vậy nè? Không mang theo ô à ?"

Vừa thấy bóng cậu, Văn Toàn đã nhanh chóng chạy lại, hỏi cậu dồn dập.

"Tao đi mua chút đồ thôi mà, nãy lỡ làm bay ô, lười nhặt"

"Mua đồ gì mà từ 6h chiều đến giờ ? Đừng có nói dối bọn này!"

Văn Thanh biết rõ cậu nói dối, Hồng Duy chẳng bao giờ đi mua đồ lâu quá 3 tiếng cả. Ngay lúc này Công Phượng cũng đã chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của Hồng Duy, và anh cũng biết luôn là Hồng Duy lại đi dạo dưới mưa lúc buồn.

"Đến bao giờ mày mới chịu bỏ thói quen đi dạo khi trời mưa hả Duy ?"

" Thói quen thì khó bỏ anh à "

"Mắt mày sao lại đỏ đến thế ? Khóc à Duy?"

"Dạ không đâu anh Trường, đi mưa lâu quá nên vậy đó, thôi em lên phòng thay đồ, xin lỗi đã để mọi người lo"

Nở nụ cười để mọi người không lo nữa rồi cậu cũng trở về phòng mình. Thật sự lúc trở về khách sạn, cậu đã có một chút hi vọng rằng trong số người lo lắng chờ cậu về có Đỗ Duy Mạnh trong đó. Nhưng sự thật thì cũng như mọi lần, mãi mãi chẳng thấy bóng dáng anh. Mãi mãi chẳng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro