51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng, Xuân Trường và Đức Huy cùng nhau đi đến cái quán quen thuộc của đội khi " thất tình "

Cả ba không đến để uống cho say như những lần trước, mà là đến để ngăn cản ba người khác muốn được ' say '.

' ê, tụi nó ngồi bên kia kìa '

Đức Huy chỉ tay về hướng góc khuất của quán, có ba thanh niên ngồi ở đấy tâm sự chuyện đời.

Xác định được vị trí đối tượng cần tìm, cả ba nhanh chóng tiến đến chiếc bàn đó, cố tỏ ra là ngầu lòi, căng căng để ba thanh niên ấy sợ hãi và ngoan ngoãn theo mình về.

Nhưng, kết quả có vẻ như ngược lại. Thời khắc bây giờ là 12 mắt nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào. Không khí lúc này còn căng hơn cả lúc trên sân thi đấu.

' nhìn nhau đủ chưa ? đủ rồi thì theo tụi tao về. '

Người vừa lên tiếng đó là đội phó Lương Xuân Trường. Câu nói của anh cũng nhằm lôi kéo những con người đang miên man với suy nghĩ của riêng mình trở về thực tại.

' đến đây làm gì ? '

' lôi tụi bây về, định nhậu nhẹt đến say mèm à ? Luật của đội tụi bây để đâu ? '

' anh Huy không có tư cách để nói về luật đâu. Em nhớ không nhầm cách đây 2 ngày anh và đội phó cũng đi nhậu còn gì ? '

Chẳng hiểu vì do ai chống đỡ, hay là có sức mạnh nào mà Nguyễn Quang Hải hôm nay chẳng còn kiên dè với Phạm Đức Huy nữa.

' Nhô, đi về '

Bỏ qua lời nói bắt bẻ của Hải Con, Đức Huy vẫn kiên nhẫn gọi ' người cũ ' của mình về khách sạn. Hiện tại, Huy chẳng quan tâm ai nữa, hắn chỉ quan tâm duy nhất hành động của một người.

' ừ, về. '

Nguyễn Tuấn Anh nhấc ghế đứng dậy rời khỏi bàn, nói lại với Văn Thanh và Quang Hải một câu ' anh về trước ' rồi cũng lách qua người Xuân Trường đi thẳng. Đức Huy thấy vậy cũng đuổi theo sau, bây giờ xung quanh chiếc bàn chỉ còn 4 người và bầu không khí không mấy khả quan hơn trước.

Nguyễn Công Phượng là người duy nhất nãy giờ chẳng nói lời nào, anh cứ thế chăm chú nhìn ' cậu nhóc ' của mình. Cả 4 cứ thế im lặng, 2 người kiên nhẫn chờ 2 người. 2 người cố chấp ngang bướng, làm lơ 2 người.

Chẳng bao lâu sau, sự kiên nhẫn của Nguyễn Công Phượng cũng chẳng còn, anh tiến lại phía của Văn Thanh, lôi tay cậu đứng dậy.

' buông em ra '

' về ! '

Một từ gỏn lọn phát ra từ miệng của Công Phượng cũng vô thức làm Văn Thanh ngoan ngoãn nghe theo, để anh dắt mình đi. Dù cậu có bướng bỉnh, lì lợm như nào thì điểm yếu của cậu vẫn luôn luôn là Công Phượng.

Khi Thanh và Phượng rời đi, Lương Xuân Trường mới kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Quang Hải. Vuốt nhẹ mái tóc cậu nhóc.

' vì sao lại học hư giống thằng Thanh '

' anh Thanh không hư '

' bênh Thanh cơ à ? '

' ... '

' về thôi, về rồi anh mua kem cho Hải ăn '

' chẳng thèm '

' từ bao giờ mà em mê bia hơn mê kem thế ? '

' hông biết '

' Hải giận anh vụ gì à ? '

' không '

' nào, giận gì thì nói '

' không '

' ghen với Huy ? '

' anh làm như anh có giá lắm ấy ? mắc gì em phải ghen ? '

' thôi, không ghen thì không ghen. giờ thì về thôi, trễ rồi '

' ... '

' như nào ? '

' chóng mặt '

' leo lên, anh cõng về '

' hihi '













...










Giữa con đường Hà Nội vắng lặng người. Có 2 chiếc bóng đi cạnh nhau, rất gần. Nhưng trong họ, ai cũng hiểu rằng, khoảng cách của họ lúc này xa hơn bao giờ hết.

Và khoảng cách của họ, được dựng nên bởi sự hiểu lầm nhỏ bé và sự im lặng của cả hai.

Họ còn thương nhau, nhưng họ chẳng nói.

Họ muốn quay lại, nhưng họ chẳng thể nào mở lời.

Có lẽ là vì trong lòng họ cứ ngỡ người còn lại chẳng xem mình là tất cả nữa.

Đến ngã tư đường, chẳng biết là do vô tình hay cố ý...hay chỉ là một thói quen mà cậu trai kia lại khẽ nắm chặt tay của cậu trai còn lại, dắt cậu ấy qua phía bên kia đường.

Cái nắm tay ấy, như một cái lò sưởi, sưởi ấm trái tim của cả hai sau bao nhiêu ngày xa cách. Một người vì thấy mình được che chở, mà vô thức mỉm cười. Một người thì chắc có lẽ do thói quen...nên cũng vô thức che chở, lo cho sự an toàn của người kia.

Khi cả hai về gần tới khách sạn, thì một trong hai người họ bỗng dừng bước lại.

' em vào khách sạn trước đi, anh đi mua ít đồ '

' mua cà phê ? '

' ừ '

' em đi với anh '

Người đấy chẳng từ chối, cũng gật đầu để người còn lại đi theo mình. Quán cà phê hai người đến cũng không xa. Nhưng chẳng hiểu vì sao, đêm hôm đấy, có hai người đến tận 11h đêm mới trở về khách sạn.

























' đi dạo đi anh, em không muốn về phòng lúc này '

' ừ '














' vì sao lại đến tìm em '

' sợ em say, lại đau đầu '












' niềm tin của anh chắc không còn đặt nơi em đâu nhỉ ? '

' anh không biết nữa.. '














' về thôi, 10h rồi '

' đi một vòng nữa thôi rồi về '

' đi nãy giờ không chán à ? '

' không, bên cạnh có anh thì chẳng chán '


















' thật ra...em và người con gái đó chẳng có gì cả. '

' ... '

' cô ấy thích em là thật...nhưng chuyện em ngoại tình, sẽ không bao giờ có đâu anh '




















' quay lại với em...được không ? '

' ... '

' anh không trả lời cũng được, em chờ '

' anh vô phòng đây, ngủ ngon '

' anh ngủ ngon '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro