55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hội đang vui vẻ hát hò, quẩy edm thì lại có hai con người ... Lẳng lặng rời khỏi. Một người đi trước, một người đi sau...

Rào.

Một cơn mưa bất chợt ập tới, chẳng kịp phản ứng như nào, bàn tay của Nguyễn Công Phượng đã được nắm lấy, có một người kéo anh về phía mái hiên...của một căn nhà nhỏ nơi góc phố.

Cả hai người đứng nép vào nhau. Một người cuối gằm mặt chẳng dám nhìn người bên cạnh. Một người thì lặng lẽ cố gắng che chắn cho người kia chẳng bị ướt.

' Thanh ơi...lạnh '

Môi anh rung bần bật, mấp máy khẽ gọi cậu trai kế bên. Ừ thì có những thói quen sẽ chẳng bao giờ bỏ được...ví dụ như hiện tại, thói quen gọi tên cậu những lúc trời mưa...những lúc thời tiết khiến con người ta cảm thấy khó chịu...

Văn Thanh khẽ quay người ôm lấy Công Phượng, cậu quay lưng về phía cơn mưa nặng hạt kia..hứng chịu lấy hết thảy những con gió lạnh lẽo, rét mướt.

Nhẹ giọng hỏi..

' bớt lạnh chưa ? '

Hơi thở ấm nóng từ Văn Thanh truyền đến cho anh...khiến cơn lạnh trong anh xua đi phần nào. Anh gật nhẹ đầu mình, úp mặt vào bờ vai rắn chắc của người kia...tham lam ngửi lấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ...mùi hương khiến anh nhớ mãi không thôi.

' mình quay về với nhau ... được chưa anh ? '

' ... '

' mình còn thương nhau...vì cớ gì cứ phải dày vò nhau như thế ? '

' ... '

' mình còn thương nhau..vì cớ gì lại phải chia xa ? '

' ... '

' em biết là lỗi của em...em xin lỗi. Nhưng anh cũng phải có trách nhiệm với em chứ ? Bên em ròng rã mấy năm trời, để em quen luôn với việc phải có anh ở bên cạnh...thế rồi một ngày em mắc sai lầm..anh chẳng chịu nghe em nói, anh bỏ em đi...'

' ... '

' em nhớ anh rồi...về với em đi. Em hứa từ nay sẽ chẳng chọc anh giận nữa, sẽ chẳng để cô gái nào lại gần nữa, sẽ không làm anh buồn nữa, em sẽ ngoan, sẽ vâng lời...'

' đừng hứa '

' anh không tin em ? '

' không, anh tin. Nhưng em đừng hứa...mà thay vào đó em hãy làm đi. '

Công Phượng thoát ra khỏi vòng tay của Văn Thanh, nghiêng đầu cười nhẹ với cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Công Phượng anh thấy rất rõ sự mệt mỏi, nhớ thương của người mà anh xem là cả thế giới. Có lẽ lần này anh sai thật rồi...sai vì quá vội vàng, vì chẳng chịu lắng nghe, vì cứ nghĩ rằng anh luôn đúng...để bây giờ đây người mà anh thương phải khóc như một đứa trẻ.

' Thanh không khóc nhé ! Đàn ông con trai gì mà mít ướt thế... Chơi với Toàn riết rồi lây bệnh mau nước mắt của nó à ? '

' .... '

' anh xin lỗi, sau này anh không bỏ rơi em nữa ! Sau này có ghen, anh cũng sẽ không chia tay hấp tấp nữa...mà thay vào đó, anh thiến chetme em luôn, được chưa ? '

' anh dám thiến em ? '

' mày nghĩ anh không dám ? '

' thiến rồi lấy mẹ gì anh sài ? Chắc anh nỡ ? '

' đmmm, tao nhẹ dạ quay lại rồi giờ láo với tao đúng không ? Tao del về với mày nữaaaaa '

' ối ối, xin nhỗiiii, khóc muốn lòi con mắt mà hổng quay lại là tổn thương nặng thêm ớ '

' hừ...về! Tạnh cmn mưa rồi, đứng ngoài đường nắm nắm níu níu ôm ôm nãy giờ nhục chetme hà '

' hì hì, thôi mà...thôi! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro