75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi sẽ đến một ngày, anh chẳng cần em nữa.

Buông bỏ mọi thứ thật nhẹ nhàng, chẳng nặng lòng vì em.

Và ngày đó, cũng đến.

....

Nhiều lần em muốn hỏi, anh còn thương em không. Nhưng câu hỏi đó cũng chẳng thốt được nên lời, vì em chẳng đủ can đảm. Chuyện tình mình, mong manh thật anh ạ. Chỉ cần buông lỏng đôi tay một lúc thì đã mất nhau cả đời. Chỉ cần một cái quay lưng, thì chẳng có ngày trở lại.

Em là người bắt đầu, anh là người kết thúc. Em là người vun đắp, anh là người chẳng muốn giữ. Người ngoài cuộc bảo em sai, sai ở cách yêu. Ừ em yêu anh chẳng đúng cách...vì thế niềm tin nơi anh chẳng bao giờ đặt ở nơi em..anh nhỉ ?

Anh bảo em phản bội, anh bảo em trẻ con, anh bảo em cố chấp. Ừ, anh bảo gì cũng được...

Nhưng anh à, đừng bảo em không thương anh. Nếu chẳng thương thì tối đấy em chẳng bất chấp tất cả đi tìm anh..nếu chẳng thương, thì ngày hôm nay em chẳng khóc đến nghẹn lòng.

...

' đừng đợi anh ấy nữa '

' ai bảo em đợi anh ấy ? em đang đợi bình yên cơ mà ? '

' vậy bình yên của em ở đâu..mà em phải đợi ? '

' bình yên của em, không còn là của em nữa.. Em đợi mãi..mà sao chẳng thấy trở về.. '

' vậy thì đừng đợi nữa '

' ... '

...

Vậy thì đừng đợi nữa.

Lí trí của em cũng bảo như lời anh Hùng..

Nhưng trái tim em, lại làm điều ngược lại.

Chúng ta chỉ mới chia tay vài ngày thôi mà...em chẳng từ bỏ được. Đợi, vẫn đợi..đợi ngày người bảo ' anh về với em đây '.

Nhưng em đợi, thì anh có về ?

...

' anh vừa thấy anh ấy rời khỏi khách sạn cùng anh Lương '

' anh Lương ghé thăm đội ạ ? '

' ừm '

' chắc là anh Bình vui lắm, anh nhỉ ? '

...

Anh vui mà, đúng không ?

Vào ngày lòng buồn như vậy, có người lặn lội từ Gia Lai đến Hà Nội an ủi mình...không vui sao được..

Người mà hàng ngày anh kể với em, người mà anh từng bảo ' anh ấy là người anh cực kì yêu quý ', người mà từng nói động tới..ngay lập tức đã bị ăn cú tát. Người mà anh nhất mực bảo vệ, và anh bảo người ấy là anh trai.

Ừ, anh trai của anh đang ở cạnh anh rồi, anh vui rồi...anh nhỉ ?

...

' Trọng ơi, em khó thở quá '

' như nào ? '

' anh ấy...hôn người ta rồi. '

...

Anh ấy, hôn người khác rồi, anh Trọng ạ..

Chỉ là nụ hôn nhẹ, chỉ là nụ hôn nhẹ...

Nụ hôn nhẹ, bóp nát trái tim em.

Anh quên em...thật rồi.

...

Danh Trung như chết lặng đứng nhìn một cậu trai...đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi một người con trai khác. Em chẳng khóc, em chẳng hét lên, em chẳng chạy đến lôi anh đi...em chỉ biết đứng lặng người như thế, nhìn anh.

Chỉ mới 3 ngày thôi mà...

Anh vội vàng quen người mới, thật sao ?

Vai em bỗng run lên bần bật, bàn tay siết chặt, mắt em đỏ hoe..

Cuối cùng, nước mắt em cũng rơi.

' đừng nhìn nữa, vào thôi '

Đình Trọng vỗ nhẹ vào vai em. Trọng cũng hiểu cảm giác của em lúc này, chỉ là chẳng biết nên nói gì..làm gì để những vết thương nơi em thôi rỉ máu.

' anh ơi, thế là em chẳng còn cơ hội quay lại nữa ạ ? '

' bỏ đi em, bỏ cho nhẹ lòng. '

...

Ừ, bỏ đi em, bỏ cho nhẹ lòng.

Mình níu kéo mãi làm gì, người chẳng còn thương...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro