82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Toàn trằn trọc mãi cũng không yên giấc được. Em cứ suy nghĩ mãi về những câu nói của Xuân Mạnh.

Em biết, em biết hắn thích em, thích đã rất lâu. Hắn duy trì và cố chấp mặc cho em đã bên cạnh một người khác. Em không thể ngăn hắn thích em được, càng không muốn nói ra những lời làm đau lòng hắn. Vì thế em cứ lơ đi như chưa biết gì...tự dưng nghĩ lại em thấy em thật tệ.

' anh Hải ơi '

Em bất giác gọi tên người nằm kế bên, em biết anh cũng chưa ngủ.

' anh đây '

' em lo cho Mạnh quá...không biết nó đã vào phòng thật chưa '

Em nhỏ giọng nói cho anh biết suy nghĩ trong lòng mình. Cũng chẳng dám nhìn thẳng anh mà nói, em sợ...sợ anh sẽ nổi giận với em.

' lo thì qua phòng nó xem sao đi '

' dạ.. ? '

' anh bảo lo thì qua xem nó ra sao đi. Anh không giận '

Ngọc Hải nghiêng người sang phía Văn Toàn, khẽ lấy tay xoa nhẹ mái tóc em. Văn Toàn cười cười, hôn nhẹ lên má anh

' vậy em đi đấy nhé, anh ngủ trước đi. Moah '

Em xuống giường, khoác chiếc áo của tuyển vào và rời đi. Khi em lên đến phòng Xuân Mạnh thì đôi chân em chợt khựng lại...khung cảnh trước mắt em đây là những lon bia lăn lóc dưới sàn nhà, ở phía góc khuất cạnh chiếc cửa sổ có một chàng trai ngồi gục ở đấy, chàng trai ấy không ai khác là Xuân Mạnh.

' mày định uống đến khi nào ? '

Sự xuất hiện của em khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Nở nụ cười với em và nói

' tao uống là việc của tao, mày quan tâm làm gì ? '

' lúc nãy mày bảo với tao mày đi ngủ cơ mà ? '

' mày là ai mà bắt tao phải nghe lời mày ? mày có quyền gì ? '

' mày... '

Câu nói của Xuân Mạnh khiến em cứng họng chẳng nói thêm được câu nào. Đúng rồi nhỉ ? Em có là gì của hắn đâu, chỉ mang lại cho hắn toàn nỗi buồn thế mà còn đòi hắn phải nghe lời của em.

Văn Toàn khẽ thở hắc một hơi, ngồi xuống cạnh hắn.

' tao xin lỗi '

' đừng xin lỗi, mày không có lỗi gì cả '

' mày thích tao đến vậy sao ? '

' không, tao không có thích mày '

' mày nói dối, tao biết cả rồi '

' tao nào có thích mày bao giờ đâu ? Tao... thương mày cơ '

' ... '

Văn Toàn im lặng một hồi lâu, bất giác em nở một nụ cười. Khẽ quay sang nhìn hắn, đưa đôi tay xoa mái tóc rối bời của hắn

' mày nói như vậy không sợ anh nhà tao đấm mày à '

' tao chấp 10 thằng như ổng '

' láo toét '

' đó giờ '

' haiz...dừng lại đi. Buông bỏ đi. Mày biết rõ sẽ không có kết quả mà đúng không ? Cả cuộc đời tao chưa từng nghĩ sẽ thương ai ngoài Quế Ngọc Hải đâu '

' tao bỏ được, tao đã bỏ lâu rồi. Mày thương ổng là việc của mày, tao thương mày là chuyện của tao. Đừng bận tâm '

Xuân Mạnh nhìn thẳng vào đôi mắt của Văn Toàn, nói những lời mà hắn đang nghĩ. Bàn tay cũng bất giác đưa lên mái tóc của em, xoa nhẹ. Bao lâu rồi nhỉ ? Đã bao lâu rồi hắn chẳng thể xoa đầu em như hiện tại?

Chắc là từ khi Quế Ngọc Hải xuất hiện nhỉ...

' mày về phòng ngủ đi, khuya rồi. '

' vậy mày đừng uống nữa...'

' ừ, mày về phòng đi, tao sẽ không uống nữa '

' nhớ đấy, tao về đây. Ngủ sớm đi '

' ừm '

Văn Toàn đứng dậy, nhưng chưa kịp quay lưng đi thì đã có bàn tay níu em lại, kéo em thật mạnh về phía hắn. Đôi môi lạnh ngắt của hắn đặt nhẹ lên môi em, thật khẽ. Hành động của hắn khiến em cứng đờ người, chẳng biết phải làm sao. Khi hắn buông em ra, cũng là lúc em thấy hắn rơi nước mắt.

' haiz...tao lại phạm sai lầm rồi. Lại đụng vào người của anh Quế... '

' mày khóc à ? nè..tao mới là người phải khóc chứ ? Mày cưỡng hôn tao mà ? '

' tao không có khóc, thôi mày về đi, mày cứ ở lại là tao đè mày luôn đấy '

' ơ...à ờ tao về đây, ngủ đi nhé, không uống nữa nhé '

Văn Toàn quay lưng đi thật nhanh, trong lòng em lúc này gợn bao cơn sóng. Khi em về đến phòng, cứ ngỡ là anh nhà của em đã ngủ, thế mà...

' làm gì bên phòng nó lâu thế ? '

' ơ...anh còn thức à ? '

' không có em không ngủ được '

' vậy ngủ nào, trễ rồi '

Em nhanh chóng nằm lên giường cạnh anh, cố nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ và quên đi việc vừa nãy đã xảy ra. Bỗng Ngọc Hải ôm em thật chặt, khẽ thì thầm

' an ủi nó thì anh cho phép nhé...vì em với nó là đồng đội. Nhưng nó thích em, là thích em ! Tuyệt đối em không được rung động đâu đấy '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro