84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn cùng Tiến Dũng và Đình Trọng đến ăn ở một quán quen. Đây là nơi ít ai lui đến, nằm ở góc khuất trong một con hẻm nhỏ. Tuy chẳng phải là một quán lớn, một nhà hàng sang trọng nhưng nơi đây khiến cả ba rất thích.

' chào ba cậu, món cũ à ? ' - Cô phục vụ cười hiền khi gặp cả ba.

' à dạ, cho cháu thêm 3 chai bia nhé ! ' - Đình Trọng cười cười nói lại với cô.

Cả ba cùng vào chỗ bàn quen thuộc, vẫn là vị trí cũ. Toàn ngồi trong góc, Trọng ngồi đối diện, Dũng ngồi cạnh Trọng. Cũng chẳng biết từ bao giờ, mà Văn Toàn cậu lại hay đi với couple drama này nữa.

' em giận anh Hải thật hả Toàn ? '

' không có, tại hôm nay em muốn đi với hai người thôi ' - Văn Toàn đáp lại Tiến Dũng

' ơ sao anh muốn đi với em và anh Dũng ? '

' tại nhiều chuyện ' - Toàn lại thản nhiên đáp, câu trả lời của cậu khiến cho cặp đôi Dũng Trọng ngơ cả mặt ra. Thấy thế Văn Toàn lại lên tiếng một lần nữa

' tôi tò mò tại sao hai ông dạo này lục đục nên đi theo để thăm hỏi '

Nghe được câu trả lời của Toàn thì cả hai gật gù có vẻ như đã hiểu. Rồi  họ lại nhìn nhau, khi một trong hai chuẩn bị lên tiếng thì đồ ăn được bưng đến.

' các cậu ăn ngon miệng ' - cô phục vụ nói rồi quay lưng đi.

Cả ba bắt đầu vào cuộc chiến với đồ ăn. Nhưng khi ăn được vài ba đũa thì Văn Toàn bỗng ngẩng đầu lên và hỏi

' hai người nói đi, sao dạo này lục đục thế ? '

Văn Toàn vừa dứt lời thì Đình Trọng và Tiến Dũng cũng dừng đũa. Cả hai ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Đình Trọng là người lên tiếng trả lời

' em cũng chẳng biết lý do. Anh Dũng, vì sao dạo này anh không đối xử với em như trước thế ? '

Vừa đáp Văn Toàn thì Trọng khẽ đưa mắt sang nhìn Tiến Dũng.

' anh...anh không biết nữa '

Câu trả lời của Tiến Dũng khiến Văn Toàn khẽ chau mày lại. Cậu thật sự không hiểu nỗi hai con người này, yêu đương kiểu gì mà lục đục chả biết lý do ?

'Haiz... tôi bó tay hai người ' - Văn Toàn thở dài rồi tiếp tục ăn.

Đình Trọng cũng chẳng hỏi gì thêm, chăm chú ăn phần của mình. Riêng Tiến Dũng thì anh cứ ngồi ngẩn người ra, miên man suy nghĩ.

Khi Đình Trọng ngẩn mặt lên cũng là lúc cậu ăn xong. Khẽ quay sang nhìn Tiến Dũng một hồi, cậu lại nói:

' anh đừng suy nghĩ nữa, không phải lỗi của anh, do em gây sự mà. Bỏ qua đi '

' anh...anh biết rồi '

Văn Toàn lúc này cũng đã ăn xong, thấy bầu không khí lúc này chẳng được thoải mái lắm, cậu khẽ lên tiếng:

' hai người ăn xong chưa, mình về '

' à ờ...xong rồi, về thôi '

Nói rồi cả ba lần lượt kéo nhau ra về. Trên đường về cũng chẳng ai nói gì với ai. Văn Toàn không muốn xen vào câu chuyện của Đình Trọng và Tiến Dũng nữa vì vốn dĩ đó cũng là chuyện riêng của họ.

Khi về đến khách sạn, Văn Toàn tạm biệt rồi về phòng trước. Khi Toàn vừa đi, thì Đình Trọng khẽ quay sang Tiến Dũng, nhỏ giọng bảo.

' mình dừng lại một thời gian, anh nhé ? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro