Chap 2 : First time I meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp 12C4

- Mọi người nộp bài tập cho mình nào!!! Gun đứng giữa lớp nói.

- Từ từ lớp trưởng ơi!!

- Chưa xong lớp trưởng ơi!!

- Ra chơi đi lớp trưởng. Cả lớp đua nhau năn nỉ

- Hết tiết này phải nộp rồi, ra chơi cô bảo mình để làm quen bạn mới. Gun nói.

- Oaaaa ai vậy ta

- Có phải trai đẹp không ta??? Các bạn gái trong lớp tranh nhau bàn tán

- Mọi người tranh thủ nha. 10p nữa mình thu"

Gun rất được lòng các bạn trong lớp. Vừa học giỏi vừa thân thiện. Ai ai cũng thích nên Gun làm lớp trưởng đến nay đã là năm thứ 3.

Tiết sau

- Các em ngồi vào chỗ nào, Gun thu bài chưa nhỉ?

- Dạ đây cô. Gun đi lên đưa bài cho cô. Bỗng, nhìn ra ngoài cửa lớp...

Cậu ấy... là học sinh mới ư? Woww, đẹp trai thật. Nhưng sao nhìn lạnh lùng thế nhỉ

Gun đã bị Mark thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Gun, Gun??

- Ơ dạ dạ em đây

- Làm cái gì mà đứng như trời trồng vậy em?

- Dạ em... em...

- Thôi được rồi, về chỗ đi. Mark, vô đây em

Thì ra tên là Mark.

Gun nhìn ra cửa, cười một cái thật tươi với cậu bạn mới rồi nhanh chóng về chỗ.

- Nào, giới thiệu một xí đi Mark. Cô giáo nói

- Chào. Tên Mark.

- Trời ơi đẹp trai quá!!!

- Trời ơi vừa đẹp trai vừa lạnh lùng

- Nè nè, cậu ấy là của tớ đấy nha!!

Cả lớp xôn sao hẳn lên vì cậu bạn mới.

- Hmmm Mark ngồi đâu nhỉ?

- Chỗ em nè cô ơi!!! Cả lớp tranh nhau.

- Xuống bàn 3 đi em. Em mới vô nên ngồi sát lớp trưởng nha. Có gì không hiểu cứ nói em ấy. Cô nói

Mark đi xuống chỗ ngồi trước bao nhiêu ánh mắt của các bạn nữ xung quanh.

- Được rồi, các em ra chơi đi.

Gun

Ơ, ngồi với mình ư... Cậu bạn này có vẻ lạnh lùng ghê. Có nên chào hỏi trước không nhỉ

- À ờ, chào cậu. Tôi là Gun, lớp trưởng 12C4

Mark quay qua nhìn Gun một cái, không nói gì mà úp mặt xuống bàn... ngủ!!!

Người gì đâu mà bất lịch sự thế không biết.

Gun cũng chả để ý làm gì nữa. Vô tiết, Gun và cả lớp ngồi tập trung nghe giảng trong khi Mark thì ngồi ngẩn ngơ, đầu óc treo ngược cành cây nhìn ra cửa sổ.

Cậu này lạ ghê, đang tiết học mà cứ suy nghĩ đi đâu. Nhưng nhìn chung cũng khá thú vị đó chứ. Phải tìm cách kết bạn mới được.

Ra về

Gun mải suy nghĩ về cậu bạn mới, vô tình đụng trúng một đàn anh.

- Này thằng nhóc con, đi đứng kiểu gì vậy hả? Muốn chết không??

- Ơ ơ dạ em xin lỗi.

Gun vừa nói vừa cúi xuống nhặt cặp lên.

- Bốp!!!

Hắn ra đấm thẳng vào mặt Gun một cái rõ đau.

- Ơ em đã xin lỗi rồi mà. Anh quá đáng vậy?

Tuy nói vậy chứ Gun nhìn rõ ốm yếu, vốn không phải đối thủ của hắn ta.

- Cái gì? Quá đáng hả. Được tao cho mày xem thế nào là quá đáng này

- Cứu!!! Cứu tôi với!!! Gun la hét trong vô vọng

Chết cha tiêu thật rồi

Một cú đánh nữa giáng lên mặt Gun, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại.

- Bốp!!! Có quá đáng nữa không hả?

- Hic...Hic... Cứu

Bống dưng một người chạy tới, giáng cho tên đàn anh kia một cú đá lên tận mây xanh

Ơ... Ai vậy nhỉ...

Chỉ kịp thấy bóng người chạy tới, chưa kịp nhìn ra ai là ai, Gun đã ngất đi rồi.

Tỉnh dậy, Gun thấy mình đang nằm ở ghế đá của một công viên nào đó.

Ây da

Cơn đau ập đến, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Một vạn dấu chấm hỏi ập đến trong đầu của chàng trai chân yêu tay mềm.

- Tỉnh rồi đó hả?

Mark từ đâu đi tới, tay cầm theo thuốc và 2 lon coca.

- Ủa!!! Mark đó hả? Sao lại ở đây???

- Không ở đây thì ở đâu. Ngủ gì mà lâu muốn chết.

Ơ cậu ấy đã cứu mình hả ta

- Có chuyện gì mà bị đánh vậy hả? Mark lạnh lùng hỏi.

- Người ta lỡ đụng trúng thôi mà... anh ta quá đáng thật đó. Gun trề môi than thở

- Ờ ờ lại đây bôi thuốc cho. Mark vừa nói vừa tìm thuốc.

Hình như đây là lần đầu Mark nói chuyện với mình. Sao mình thấy vui vậy nhỉ...

Mark lặng lẽ bôi thuốc cho Gun, gió buổi chiều nhẹ nhàng, nắng hoàng hôn khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Bôi thuốc xong xuôi Mark đưa Gun về đến tận nhà do không yên tâm để Gun đi một mình. Về đến nhà:

- Được rồi, vào đi. Về trước nha. Vừa nói Mark đã quay lưng đi.

- Mark... Gun bỗng có chút ngượng ngùng

Mark quay lưng lại, ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngưng đọng...

- Cảm ơn Mark nhiều nha. Gun ngại ngại nói, còn nở một nụ cười tươi hết cỡ.

- Không có gì.

Gun vẫy tay chào tạm biệt Mark. Ánh nắng buổi chiều chiếu xuống đôi vai ấy, bóng lưng ấy, thật đẹp biết bao...
_____

See you 🖤💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro