Chap 54 : Áp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Mark không phải đi làm. Còn Gun thì xin nghỉ một ngày. Vì sao thì mọi người cũng biết rồi đấy.

Tối nay sẽ có một bữa tiệc ở nhà Mark!

Hôm qua vì ai đó mà phải gần sáng Gun mới được ngủ. Hậu quả là cậu ngủ nướng đến quá trưa luôn.

Mơ màng ngồi dậy thì thấy Mark đang ngồi ở bàn máy tính tập trung làm cái gì đó. Giờ Gun vẫn còn mệt, không đi nổi luôn đây này.

- Anh...

Mark nghe tiếng Gun gọi liền ngước mặt lên. Sau đó nhanh chóng tiến lại ngồi sát bên cậu

- Em còn mệt không? Có đau nhiều không?

- Anh còn hỏi nữa hả.

- Anh xin lỗi~ Để anh xoa bụng cho nha.

Gun nằm xụi lơ trong lòng Mark. Mắt vẫn còn he hé lười biếng chưa chịu mở mắt ra. Đôi tay đẹp đẽ nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nhỏ mong Gun có thể đỡ khó chịu.

- Anh ngồi bàn máy tính làm gì vậy?

- À anh còn cái bảng kế hoạch chưa làm xong. Định làm nốt.

- Em đói.

- Anh có nấu cho em rồi. Để anh ra hâm lại nha.

- Anh dậy lúc nào mà nấu đồ ăn luôn giỏi vậy?

- Hmmmm hình như là 12h thì phải. Anh nấu nhanh sợ em dậy lại đói nè.

Thật không hiểu Mark tối qua với Mark bây giờ khác nhau lắm luôn đó. Tối qua thì.... thôi chả buồn nóiiiiiiii!!!

Vì Gun quá mệt nên Mark dọn đồ ăn lên tận giường luôn. Chỉ là cơm chiên thịt heo với một chút canh thôi nhưng Gun thấy ngon ơi là ngon~

- Tiệc bắt đầu lúc mấy giờ vậy anh?

- 6h thì phải. Em cứ nghỉ ngơi đi. Không cần về sớm làm gì đâu.

- Thôi. Em nghĩ mình qua sớm đi. Anh chuẩn bị đi.

- Em hết mệt rồi hả?

- Không sao. Em nổi mà.

Nói rồi Gun cũng bật dậy chuẩn bị quần áo, tóc tai. Tầm 30p sau là cả hai rời khỏi nhà. Hôm nay hai người đều mặc vest đen, nhưng không mang caravat vì Gun không thích.

Hôm nay là tiệc lớn, họ hàng rất đông nên Gun cũng hơi lo lo. Cũng mới chỉ vài người biết chuyện của hai người. Đặc biệt là có bà nội nữa...

- Em sao vậy? Mark hỏi khi thấy Gun cứ đăm chiêu

- Dạ?

- Em lo hả

- Dạ...

- Không sao đâu. Có anh đây mà.

Mark nắm chặt tay Gun nói. Gun gật đầu rồi từ từ dựa đầu vào vai Mark, thích cảm giác này ghê.

Chiếc BMW từ từ dừng bánh tại sân nhà Mark. Gun hít thở một hơi dài rồi bước xuống xe. Đúng là tiệc gia đình. Còn hoành tráng hơn cả đợt sinh nhật Mark luôn đó. Người làm đang tất bật chuẩn bị rồi.

- Em vô trước nha. Anh nghe điện thoại của anh Kim đã. Chắc là có việc gì ở công ty

- Dạ~

Gun vái chào những người đang chuẩn bị cho bữa tiệc. Vì đa số ai cũng đã quen mặt cậu. Nhưng vừa vô đến phòng khách thì... nụ cười trên môi Gun không giữ được nữa rồi.

- Dạ con chào bà. Chào em... Alice

Alice đang ngồi cạnh bà nội ở phòng khách. Thế là kế hoạch qua sớm để lấy lòng bà của Gun coi như thất bại rồi.

- Dạ em chào anh.

- Cháu qua sớm thế hả?

- Dạ. Con qua sớm để phụ chuẩn bị.

- Con chào nội. Mark cất tiếng chào. Hên quá, Gun như muốn đóng băng ở đây luôn rồi.

- Vậy con xin phép ra sau ạ. Nói rồi Gun nhanh chân bước đi.

- Hai đứa đi chung hả?

- Vâng.

- Lại đây. Ngồi cạnh Alice đấy.

- Kìa nội. Giờ con phải lên công ty rồi. Con xin phép.

Nói rồi Mark quay lưng đi một nước. Ra đến xe lại gọi điện cho Gun

- Anh phải lên công ty một chút. Em ở nhà có ổn không?

Vậy ạ. Không sao đâu anh cứ đi đi. Em lo được mà.

- Ừm vậy anh sẽ cố gắng đi thật nhanh. Anh biết rồi. Yêu em~

Cũng hên là có việc phải đi chứ Mark cũng không thích cái hoàn cảnh khi nãy xí nào.

- Mark gọi hả con?

- Dạ. Mark lên công ty giải quyết công việc rồi mẹ.

- Con có buồn không?

- Dạ? Tự nhiên mẹ lại...

- Chuyện của con bé Alice.

- Con... không sao đâu mẹ.

- Ba mẹ tôn trọng quyết định của hai đứa. Hai con thấy thế nào ổn thì cứ làm.

- Dạ con cảm ơn mẹ. Thật ra Mark rất muốn nói với nội chuyện của tụi con. Nhưng mà con thấy chưa phải lúc. Nên...

- Ừm mẹ hiểu rồi. Mẹ chỉ không muốn con buồn thôi.

- Dạ. Con không sao đâu mẹ yên tâm. Mà ba đâu rồi ạ?

- Ba con cũng lên công ty từ đầu giờ chiều rồi.

Thế là Gun cũng loay hoay cũng chuẩn bị phụ mọi người. Mới đó mà đã chập tối luôn rồi.

- Anh ơi. Kê cái bàn này qua kia giúp em nha.

- Vâng ạ.

Gun đang sắp xếp lại khu vực để rượu. Đúng lúc đó thì Alice đến

- Anh Gun có hay tham dự tiệc nhà anh Mark không ạ?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Tại em thấy anh có vẻ quen với những việc này.

- Vậy hả. Cũng thỉnh thoảng thôi.

- À dạ... Đây là rượu gì vậy anh? Alice chỉ vào chai rượu trên bàn

- Đây hả? Anh nhớ không lầm thì là Chateau Lafite Rothschild thì phải. Một loại rượu vang nổi tiếng của Pháp đó. Ba Mark thích lắm. Em muốn nếm thử không?

- Dạ thôi em không biết uống rượu. Nhưng màu của nó đẹp ghê.

Ây da

Alice cầm lên không biết vì sao mà đổ thẳng vào áo Gun luôn.

- Chết chết em xin lỗi. Anh có sao không ạ??

- Không sao anh không sao.

Áo Mark vừa mới mua cho...

Gun vừa tiếc cái áo vừa loay hoay lau thì đúng lúc đó

- Em. Đứng đây làm gì vậy?

Tiếng gọi của Mark thu hút ánh mắt của cả Gun và Alice

- Aoo sao vậy. Em có sao không? Mark hỏi ngay

- Em không sao. Em đang xếp lại rượu thì Alice vô tình làm đổ lên áo em thôi.

- Hic em xin lỗi anh nhiều nha.

- Không sao đâu em đừng lo.

- Đi theo anh. Mark kéo tay Gun đi

Cậu dẫn Gun lên phòng, lục lọi tủ quần áo. Đồ của Gun vừa dơ cả áo trong lẫn áo ngoài hết cả rồi.

- Hên quá. Còn sót lại một cái. Mark vừa kiếm ra một chiếc áo sơ mi trong tủ.

- Mà cái này có giặt được không anh? Vừa mới mua...

- Hmmm để anh xem thử. Em thay áo đi kẻo lạnh.

Gun gật đầu cầm lấy chiếc áo, đứng dậy.

- Ủa em đi đâu vậy?

- Em đi thay áo.

- Thay ở đây luôn đi~

- Đủ rồi đó!! Gun bất lực đánh Mark một cái rồi nhanh chân vào phòng vệ sinh thay đồ

Trong lúc hai bạn trẻ còn ở trên phòng thì bên dưới khách cũng đã đến khá đông rồi. Nói là tiệc gia đình nhưng có cả những đối tác, bạn làm ăn của công ty nhà Mark nữa.

- Hên là vừa đó. Em mặc thêm áo này đi. Hơi rộng một xí. Mark cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Gun.

- Thôi không cần đâu. Anh cứ mặc đi. Dù sao cũng toàn khách quan trọng mà ai lại đi mặc áo sơ mi không

- Hôm nay biết ngại nữa ta ơi. Trời bên ngoài lạnh lắm. Nào lại đây.

Mark mặc áo khoác cho Gun rồi chỉnh trang lại một chút cho cậu

- Chiều giờ làm mệt không?

- Dạ không. Anh giải quyết công việc xong rồi hả

- Ừm xong rồi. Cái hợp đồng vừa kí bên đối tác lại yêu cầu sửa lại. Không ra làm sao hết. Chắc em đói lắm rồi phải không.

- Hơi hơi~

- Đi thôi. Để anh lấy đồ ăn cho.

Hôm nay Gun nghĩ phải có mặt đầy đủ họ hàng của Mark luôn đó. Con cháu cũng rất đông nữa. Chạy đầy cả sân.

Gun đang ngơ hơn chữ ngơ không biết nên làm gì, Mark thì đang đi lấy đồ ăn. Đúng lúc đó

- Gun!

Gun giật mình quay lưng lại

- Aoo bác. Con chào bác~

Cả gia đình bác Third vừa từ Chiang Mai lên tức thì.

- Ây cha lâu lắm rồi đấy nha. Sao không về bác chơi hả?

- Dạ tụi con bận học ấy ạ. Con cũng muốn đi lắm.

- Hai đứa thế nào rồi? Học hành nữa.

- Dạ... Tụi con vẫn vậy hì hì. Chuyện học cũng ổn hết đó bác. Cũng không nặng lắm ạ.

- Thế thì tốt. Thôi bác lại chào nội nha. Có gì tí nói nha.

- Vâng ạ.

Nhìn quanh Gun thấy Mark đang bế một đứa bé nào đó. Mark rất thích trẻ con... Bỗng một người phụ nữ đến đón lấy đứa bé từ tay Mark

Ai thế nhỉ?

- Em!

Tiếng gọi của Mark kéo Gun ra khỏi một đống thắc mắc trong đầu.

Gun đi đến chỗ Mark và người phụ nữ kia.

- Suy nghĩ gì mà ngẩn người thế hả. Để anh giới thiệu. Đây là chị Daisy thư kí của ba. Anh hay kể đó em nhớ không?

- À...

- Còn đây là Gun, người yêu em.

- Chào em. Chị hay nghe Mark nhắc đến em lắm đấy.

- Dạ em chào chị. Mark có nói xấu gì em không chị? Gun cười cười nói

- Oan cho anh quá.

- Haha không đâu. Mark toàn khen thôi. Làm chị phải ghen tỵ đó.

- Chú Mark ơi con muốn ăn bánh kia

Đứa bé ở trên tay chị Daisy nhưng lại đòi Mark

- Đây là...

- Đây là Ben, con chị Daisy đó em. Lại nhõng nhẽo rồi đấy nhé.

Mark véo nhẹ má thằng bé một cách cưng chiều.

- Ưmmm cho con bánh kia đi~

- Nào đừng có quấy chú. Bánh nào để mẹ lấy cho.

- Con thích chú Mark cơ

- Anh ẵm Ben đi.

- Em chưa ăn gì đó. Để anh đi lấy đồ ăn cho em nha.

- Không sao, em tự lấy được mà. Anh chơi với Ben đi.

Mark gật đầu rồi đón lấy Ben, ẵm nhóc đi lấy bánh.

Gun đang định quay ra lấy đồ ăn thì tiếng micro vang lên. Là ba Mark.

Gun

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu. Sau khi chào hỏi, cảm ơn thì bỗng ba chuyền micro lại cho bà nội. Có cả... Alice đang khoác tay nội nữa.

Bất ngờ là bà nội dẫn cả Alice lên sân khấu. Mọi người ai cũng sì sầm to nhỏ không biết cô gái ấy là ai. Đưa mắt qua Mark thì anh cũng đang nhìn lên sân khấu, mặt không một chút cảm xúc. Vẻ mặt lạnh lùng này lâu lắm rồi tôi mới thấy lại.

- Hôm nay là ngày vui. Ta muốn giới thiệu đến mọi người một người đặc biệt. Là Alice. Con bé sẽ sớm đính hôn với cháu đích tôn của ta, Mark.

Mọi người ồ lên, tôi như chết đứng ở đó. Ba Mark đứng kế bên cũng giật mình, nói nhỏ vào tai nội cái gì đó nhưng dường như nội không quan tâm, chỉ quan tâm đến Alice.

Giật mình chợt nhớ đến Mark, quay sang kiếm anh thì đúng như tôi nghĩ, Mark đang xông xông lên sân khấu.

Chạy lên chỗ anh, níu tay anh lại trong gấp rút

- Đừng mà anh.

- Em có nghe nội nói gì không mà bảo anh đừng?

- Em nghe. Nhưng ở đây đông người lắm. Anh đừng làm nội mất mặt.

- Anh mặc kệ.

Cứ đứng giằng co thế này cũng không hay. Cũng hên là mọi người đang tập trung về phía sân khấu.

Tôi im lặng, tay vẫn nắm chặt tay Mark

- ....

- Anh xin lỗi.

- Em hiểu mà. Anh đừng lo. Chỉ là...

Không muốn xí nào nhưng mắt tôi tự dưng lại rưng rưng thế này.

- Anh không muốn đợi nữa. Anh không muốn em buồn.

- Vậy mình đợi sau hôm nay nha anh. Mình cùng nhau tìm cách.

Nói mãi cuối cùng Mark cũng chịu. Tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng biết sao bây giờ ngoài chịu đựng. Bữa tiệc đông vui thế này nhưng sao tôi chẳng thấy vui xí nào. Từ chiều giờ chưa có gì lót dạ luôn.

———-

- Anh là trò đùa của em hả?

- Em không có ý đó đâu anh.

- Đính hôn? Anh là người đính hôn mà sao không biết gì hết vậy?

- Em... em... Alice đã rưng rưng nước mắt. Thật sự bây giờ trông Mark rất dữ. Mark vừa kéo Alice vào một góc khuất để nói chuyện.

- Anh không nghĩ em lại trẻ con vậy đó.

- Em sẽ đợi.

- Đợi?

- Em sẽ đợi anh. Bao lâu em cũng đợi.

- Alice.

- Em thích cách anh gọi tên em lắm.

- Anh nhắc lại là anh có người yêu rồi. Em đừng phí thời gian nữa. Hãy tìm người khác thích hợp với em đi.

- Bà nội sẽ không chấp nhận anh Gun đâu.

- Em...

- Em biết hết đó. Biết từ ngày đầu tiên gặp hai anh ở đây cơ. Cách anh nhìn anh Gun không thể che dấu được.

- Đó là chuyện của anh.

- Công ty ba em sắp kí một hợp đồng lớn với CapitaLand đó anh biết không?

- Em định dùng chuyện công việc để áp đặt anh hả? Xin lỗi phải làm em thất vọng rồi.

- Em không có ý đó. Chỉ là... em thích anh.

- Kể cả khi biết anh là Gay hả?

- Con nói gì vậy Mark?

———-

Happy New Year cả nhà 🥰

Thanh Xuân Của Chúng Ta được mình viết từ 2019, qua 2020 và vài tiếng nữa là 2021 rồi. Mình rất rất cảm ơn mọi người vì đã yêu thích và đón đọc truyện của mình.

Mọi người cũng biết là mình rất bận. Thời gian viết truyện cũng rất ít nên thời gian ra Chap có thể lâu. Rất xin lỗi mọi người 🥺

Mong là năm mới mọi người vẫn đồng hành cùng mình, cùng MarkGun nhé. See yahhhh 🖤💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro