Chap 4 : Bị phát hiện rồi sau !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Miyu : ( nhào tới ) Mĩ nhân lại đây chị thơm miếng nào 😚😚
- Bất Hủ : ( 😨😨 ) Chị tránh em ra đi 😱😱 ( đẩy ra )
- Miyu : Aizoo ! Sao em tuyệt tình thế 😒😒 .
- Nhiễm Nhiễm : ( phải chụp hình cậu ấy mới được ) Bất Hủ quay qua đây nè !
- Bất Hủ : Có gì sao ?
* Tách * ( tiếng chụp ảnh )
- Nhiễm Nhiễm : Hehe chụp được rồi nhé 😋😋 . Phải đăng lên Weibo mới được !
- Bất Hủ : Ah ! Cậu xoá ngay chỗ tớ ( đỏ mặt )
- Nhiễm Nhiễm : Tớ đăng lên rồi cậu không cản được tớ đâu . Thôi đừng giận mà cho tớ xin lỗi nhé 😝😝 .
Hmm ... Thật giận cậu ấy mà nhưng cậu ấy cứ thế thì làm sao nỡ giận được chứ . Cậu ấy cứ nhắm vào điểm yếu của tôi là thích những thứ đáng yêu để tôi tha thứ cho cậu ấy .
- Miyu : Trời ơi quên mất chuyện chính sự trời ơi điện thoại tôi đâu rồi .
- Tịch Nhiễm : Đây nè chị Miyu !
- Miyu : ( gọi điện thoại ) Alo ! Người đánh đàn sao giờ này chưa tới vậy ?
- Quản lí : Ah ... Thật xin lỗi bên tôi quên mất là đã hết người rồi xin lỗi quý khách nhiều ...
- Miyu : Tôi tính sổ ông sao . Hừ ! ( Cúp máy ) .
- Mọi người : Sao vậy chị ?
- Miyu : Ah ! Thì là chị có thuê một người đánh đàn tranh mà bây giờ lại không có khách lại sắp tới không biết phải làm sao đây .
- Mọi người : Vậy thì chết thật rồi ... ( Lo lắng )
- Miyu : Giờ làm sao tìm được người đây chết tôi rồi 😭😭😱😱
- Bất Hủ : À cái đó ... Em có thể đàn được ạ .
Mọi người bỗng quay sang nhìn tôi với cặp mắt đầy ngạc nhiên .
- Miyu : Thật ... Thật không vậy là em cứu chị rồi đó . Mau mau lên khách gần đến rồi .
- Bất Hủ: Mà hôm nay là ngày gì vậy ạ ??
- Miyu : Một lát em sẽ biết thôi !
Đây đàn đây em cầm xem thử đi nhé ♥️♥️ .
Từ cửa có người bước vào :
- Tử Ninh : Chị Miyu em đem đến rồi đây hán phục nam này !
- Miyu : Ah ! Cảm ơn em nhé . Em để đó đi .
Bất ngờ Tử Ninh quay sang nhìn thấy Bất Hủ đang đứng ôm chiếc đàn tranh cùng dáng vẻ xinh đẹp của Bất Hủ khiến chàng trai đứng hình trong giây lát .
- Bất Hủ : Ah ! Tử Ninh cậu đến rồi đấy à ?
Tử Ninh vẫn còn đứng hình cho đến khi nghe Bất Hủ gọi .
- Tử Ninh : Uk mình đến rồi . Cậu ... Cậu ...
- Bất Hủ : ( lại gần ) Có chuyện gì sao ?
- Tử Ninh : ( đỏ mặt ) À ... À cậu ...
Lúc đó chị Miyu thấy thế liền cốc vào đầu Tử Ninh một phát khiến cậu ấy giật mình .
- Miyu : Thằng nhóc này thấy Bất Hủ chúng ta xinh đẹp vậy nên đâm ra ngốc rồi đúng không ?
- Tử Ninh : Đâu ... Em em đâu có ( đỏ mặt )
- Tịch Nhiễm : Chị cứ nói thế nữa là em ấy xấu hổ chết mất .
- Miyu : Thôi không đùa nữa ! Đủ 5 bộ hán phục nam không ?
- Tử Ninh : Dạ đủ ạ .
- Miyu : Tốt rồi khách cũng gần đến rồi . Tử Ninh em mau mặc vào đi ( đưa cho một bộ đồ )
- Tử Ninh : Vâng !
* Két * ( Tiếng phanh xe ) . Một chiếc xe dừng trước quán của chúng tôi , từ xe có 3 người bước ra sau đó họ bước vào quán .
- Nhiễm Nhiễm : ( Thôi rồi mình sắp gặp mấy ông chú rồi sao ? 😭😭😱😱 )
* Leng keng * ( Tiếng chuông gió )
Cánh cửa từ từ mở ra chị Miyu bảl chúng tôi vào vị trí của mình sau đó 3 người bước vào quán không như Nhiễm Nhiễm nói là 3 người xấu mà ngược lại là 3 người rất đẹp trai khiến cho mọi người ( con gái ) trong quán đều say mê trước họ nhưng không có tôi . Càng ngạc nhiên hơn đó chính là 3 tên tôi vừa gặp lúc sáng ở trường nữa chứ thật xui xẻo mà .
- Nhất Chính : ( Hmm ... Ai trong quen mắt thế kia ? ) ( Cười gian )
- Tử Dật : Quán này đẹp đấy không uổng công mình mà !
- ??? : ( Kia có phải là ... Cô ta không ? )
Khung cảnh trong quán được trang trí theo kiểu hoàng cung ngày xưa các nhân viên trong quán cũng hoá trang thành vậy để tạo không khí cho quán .
- Nhất Chính : Sao cậu ta chưa tới ?
- ??? : Chắc lại đang học rồi !
- Tử Dật : Đã hẹn rồi mà . Thôi mặc kệ cậu ta đi .
- Miyu : Xin lỗi quý khách ! Mời quý khách mặc bộ trang phục này vào ạ .
- ??? : ( Ánh mắt đáng sợ ) TỬ DẬT cậu lại bày trò gì đây ?
- Tử Dật : Ahaha 😌😌 có gì đâu thì cứ mặc vào đi đã .
- Nhất Chính : Làm theo lời cậu lần này ...
Ba người họ bước vào phòng thay đồ còn tâm trí tôi lúc này hoảng loạn nếu để bà người đó biết được mình làm thêm ở đây không biết hậu quả sẽ thế nào nữa 😱😱 . Nhưng kì lạ là sắc mặt Tử Ninh lại rất khó chịu ...
- Bất Hủ : Tử Ninh cậu sao thế bị sốt rồi à ? ( Đặt tay lên trán )
- Tử Ninh : ( đỏ mặt ) Đâu đâu có
- Bất Hủ : Mặt cậu đỏ lên hết cả rồi mà còn nói không có gì á tớ mới không tin .
- Tử Ninh : ( Tớ đỏ mặt là vì chuyện khác cơ 😳😳 )
- Bất Hủ : Mà trong cậu đẹp thật đấy bộ đồ cũng rất hợp với cậu !
- Tử Ninh : Thật không ( vui )
- Bất Hủ : Thật mà tớ lừa cậu bao giờ .
- Tử Ninh : ( xoa đầu ) Cảm ơn cậu nhé ! ( cười )
- Bất Hủ : ( đỏ mặt ) Dễ ... Dễ thương quá 💞💞
- Tử Ninh : ( Cậu ấy đang đỏ mặt vì mình sao ? Dễ thương thật a~ )
* Soạt * ( tiếng kéo rèm )
Bà người họ bước ra cùng lúc khiến cả nguyên quán chúng tôi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của họ toát lên vẻ của người quý tộc cao sang   gương mặt đẹp và khí chất ngút trời . Họ nhìn qua tôi là ảo giác sau ? Nhưng có cảm giác đó càng ngày càng lớn dường như họ đang muốn nuốt sống tôi với những thủ đoạn mưu mô của họ có lẽ định tính sổ chuyện sáng với tôi chăng .
Hm ! Có lẽ như mình bị phát hiện mất rồi . Nhưng nếu các cậu đã muốn chiến tôi sẽ cùng các cậu chiến tới cùng 😤😤 .
Chap sau là gì ? Hóng tiếp nhé ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro