Thanh Xuân Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Trọng là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau bước vào cấp 1. Hồi tiểu học, tôi cao hơn Trọng khoảng 3cm, tôi cứ trêu ghẹo cậu ấy. Khi tôi trêu ghẹo nhìn nét mặt cậu ấy trông hơi buồn, nước mắt thấm vào đôi lông mi ngắn, lúc đó tôi lại hết tâm trạng để trêu ghẹo cậu ấy nhưng cậu ấy cũng không thua kém gì tôi đâu cứ mỗi lần chán là cậu ấy luôn luôn búng lên trán hoặc nhéo má tôi, cậu ấy phải làm cho tôi tức thì cậu ấy mới hả hê cười. Khi Trọng cười, tôi thấy cậu ấy cười rất là sảng khoái chứ không phải kiểu cười giống như là không cười. Nơi nào có cậu ấy là nơi đó có tiếng cười, cậu ấy luôn hòa đồng và còn hay giúp đỡ người khác còn đối với tôi thì không. Cậu ấy tỏ ra như một đứa con nít mới 3 tuổi, suốt ngày cứ đi theo tôi nhõng nhẽo, đòi tôi mua bánh cho cậu ấy ăn nếu không cho thì cậu ấy sẽ luôn bám theo tôi, khi nào có bánh thì cậu ấy mới dừng lại không bám theo tôi nữa. Lúc đầu, tôi cũng cảm thấy rất là phiền vì suốt ngày cứ đi theo tôi nhưng lâu sau cũng quen dần. Tôi còn nhớ, năm tôi học lớp 2 tui học dỡ môn toán, có một lần giáo viên giảng cho tôi mà tôi không hiểu và không làm bài được, cô giảng nhiều lần nhưng tôi vẫn không hiểu, cô tức quá tán mạnh vào má tôi làm cho má tôi đỏ lên, nước mắt chảy liên miên không có cách nào ngưng lại được. Ra chơi, tất cả nọi người đều xuống sân còn tôi thì ngồi mãi trên lớp không chịu xuống sân chơi, tôi vừa viết bài vừa khóc vì ám ảnh cái cú tán như trời giáng. '' Lại khóc nữa à, cô bé mít ướt'' đó là cái giọng nói rất quen thuộc mà tôi nghe mỗi ngày, cậu ấy không xuống sân chơi mà lên lớp dỗ dành tôi, tôi tưởng cậu ấy sẽ dỗ dành tôi nhưng không cậu ấy cứ im lặng rồi nhìn tôi khóc, lúc đó tôi có cảm giác như đang ở một mình cô đơn cho dù có cậu ấy ngồi kế bên. Tối về, tôi không dám nhắc chuyện hồi sáng tôi sợ bị mẹ la, tôi cứ im lặng suốt buổi tối hôm đó.
#Còn tiếp nha mọi người 😍
CHO MÌNH XIN Ý KIẾN NHE 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro