Chap 2 : Tưởng nữ thần hóa ra....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11A2 •
Tiếng giáo viên giảng bài vẫn cứ vang đều êm đềm chìm vào trong nắng gắt mùa hè.
-" Lưu Phong! Ê Lưu Phong " - Anh bạn Hữu cảnh của chúng ta đang rất cật lực lay con sâu ngủ dậy.
* Bốp * tiếng động vui tai vang lên thật thanh thuý. Mặt của Hữu Cảnh xuất hiện một hoa văn hình bàn tay đẹp đến mê hồn.
- " Phụt..... "- tiếng nhịn cười không nổi của học sinh mới cũng đồng thời được cất lên. Anh bạn tai chó... À nhầm tai thính Hữu Cảnh đã nghe được liền ngại quá hóa giận .
-" Bạn học này có gì vui sao? "
-" Rất hài hước mà! " - Cẩm Y nhẹ nhàng đáp lại. Trưng ra cái vẻ mặt : Tội nghiệp chưa kìa
- " Vậy bạn học này có thể giúp tôi gọi cậu ấy dậy không? " - Hữu Phong nhẹ nhàng dụ thêm nạn nhân. Nghĩ là cô bạn này sẽ không dám đâu. Nhưng :
- " Được! " - Cẩm Y tiện tay cầm lấy tay Hữu Cảnh rồi đặt lên đầu Lưu Phong. Sau đó * phật * một chòm tóc bắt đầu từ rã khỏi đầu bạn Lưu Phong.
- " aaaaa!  Hữu Cảnh mày làm cái gì vậy hả???  "- Lưu Phong của chúng ta đứng dậy. Rất " nhẹ nhàng " nói với bạn Hữu Cảnh của chúng ta. Còn rất tiện tay in lên mặt bạn ấy một bàn tay màu đỏ ở bên má còn lại.
-" Có chuyện gì vậy hả  ?" - cô Mẫn nghe thấy tiếng ở phía dưới nên ngừng giảng và quay lại phía sau.
-" Dạ nó giật tóc em! " - Lưu Phong hết sức dịu dàng mách tội.
-" Hữu Cảnh ra ngoài kia đứng cho tôi!"- cô Mẫn rất khó chịu chỉ tay ra phía cửa. Vâng bạn học Hữu Cảnh cố biện minh nhưng mà không làm được gì đánh ảo não nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn bạn Cẩm Y một cái rồi ra ngoài. Cẩm Y nở nụ cười thoả mãn rồi học tiếp. Lưu Phong nằm xuống môi cong lên một nụ cười hoàn chỉnh sau đó lập tức bị giấu đi.
-----------------------------------------------------------*Reng* tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi.
- " Đứng vui chứ? " - Cẩm Y vui vẻ khi thấy Hữu Cảnh về chỗ.
- " Cậu...... "- Hữu Cảnh tức tới nỗi " ngất " luôn trên bàn
- " Cẩm Y! Đa tạ cậu!! " tự nhiên ở đâu có một cô gái với khuôn mặt có đầy đường nét trẻ con nhào tới nắm tay Cẩm Y
- " Cậu là....... " - Cẩm Y ngơ ngác khó hiểu hỏi người kia.
-" Tớ là Phương Tịnh"- Cô gái rất vui vẻ đáp trả. " Thực sự cảm ơn cậu giúp tớ trừng trị tên tri thức giả kia ! Từ giờ cậu là bạn tốt của tớ! 
- " Được!  Tớ tên Cẩm Y!  Rất vui được làm quen! " - Cẩm Y vui vẻ nhận lời.
- " Để kỉ niệm ngày làm quen tớ bao cậu một bữa!  Mau xuống nhà ăn thôi " - Chưa kịp đồng ý bạn Cẩm Y của chúng ta đã được Phương Tịnh kéo tay xuống nhà ăn.
Nhà ăn•
-" Cẩm Y chọn món đi tớ trả tiền! " - Phương Tịnh vui vẻ hào phóng nói. Sau đó thò tay vào túi lấy ví ra. Rồi cười gượng gạo.
-" Cẩm Y!  Cái đó.... Tớ quên không mang ví rồi..... " - Phượng Tịnh ngượng ngùng gãi đầu.
- " Không sao... Tớ... À tớ hình như cũng vậy..... "- Cẩm Y cũng bất lực mà nói . Túi của cô cũng rỗng a. Thực sự quên mất tiền rồi. Hức....
-" Tôi bao "- Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
-" Cảm ơn ông nha Lưu Phong "-  Phượng Tịnh vui vẻ ríu rít cảm ơn. Ca tụng anh bạn của chúng ta.  E hèm nhân vật bị bỏ rơi - Hữu Cảnh đang nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn bạn Cẩm Y.
-" Bạn học này đáng sợ quá đó! " - Cẩm Y mỉm cười khịa bạn Hữu Cảnh.
* Bốp * vâng cục u trên đầu bạn Hữu Cảnh của chúng ta đã được Phương Tịnh làm cho xuất hiện.
-" Đừng có trợn mắt doạ bạn của tui "- Phương Tịnh đe dọa làm bạn Hữu Cảnh ôm lấy người Lưu Phong làm nũng :" Lão công cứu em ~ em bị người ta ức hiếp "vừa dứt câu * bốp * vâng mọi người đều biết rồi đó. .......
Vậy là bữa ăn đơn giản này rất ồn ào vang lên làm trung tâm của nhà ăn luôn........ Bữa ăn kết thúc với 3 người vui vẻ và 1 người mặt mang theo những thương tích....
-----------------------------------------------------------Ad : góp ý cho em với..!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro