CHƯƠNG 1 : ĐÊM TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn vùi mình vào những dòng chữ trên máy tính. Viết truyện hay đang ghi lại những cảm xúc trong đầu mình?

Mỗi nhân vật, mỗi suy nghĩ, mỗi hành động đều là cách tôi ngôn từ hoá góc nhìn của chính mình về cuộc sống, về những tình cảm, những cử chỉ.

Những suy nghĩ đó lấp đầy bộ não này rồi.

Tôi đang ngồi trước bàn làm việc, laptop vẫn mở, bên cạnh là một vài chồng sách đủ mọi thể loại.

Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là một "tiểu thuyết gia", chỉ đơn giản là tôi thích kể ra những câu truyện.

Nhưng...bây giờ đang thật sự bí ý tưởng.

Tựa người ra sau ghế một cách đầy mệt mỏi, đôi mắt như muốn nhắm tịt lại, nó như không còn đủ sức chống lại cơn buồn ngủ.

Tôi ngửa cổ ra sau nghiêng đầu vài cái như để khởi động lại các cơ, tay với lấy cốc cà phê trên bàn, mắt vẫn nhìn vào màn hình. Café hôm nay có vị hơi đắng. Rồi chợt nhận ra đã hơn ba giờ sáng.

Mình làm việc cả đêm rồi sao.

Tôi thở dài một cách đầy mỏi mệt. Cố nhấc thân hình mình ra khỏi ghế, ểu oải muốn mau chóng nằm lên giường chợp mắt ngay lập tức.

Tôi bước ngang qua kệ sách trong phòng, có vài cuốn hơi nghiêng sang một bên, đang định sửa chúng lại thì vô tình huơ tay làm rơi mất một cuốn xuống sàn, nhìn như một quyển ghi chú vậy.

Nhặt lên. Rất quen. Tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải?

Lật từng trang, mỗi bức ảnh, mỗi dòng chữ đều gợi cho tôi về một điều gì đó, điều mà bấy lâu nay đã tưởng dường như giấu kín nó rồi...Những năm tháng học trò đáng nhớ ấy, lúc đó tôi đã thầm thích một người con gái.

Nơi khoé miệng hơi nhích lên, tôi thầm cười. Từng kí ức bắt đầu ùa về như thước phim tua ngược trong đầu.

Những gì tôi viết dưới đây là thanh xuân năm ấy của chính mình.

À không. Phải là Thanh xuân của chúng ta chứ.

----

Tôi không viết theo một mạch truyện sẵn có trong đầu, mà lại chạy theo cảm xúc, những khẽ rung trong lòng, nhẹ nhàng mà đầy dư vị. Chúng lướt qua ngay trước mắt tôi, để lại mùi hương thoang thoảng dưới mũi, rơi nhẹ trên da và dễ dàng nghe thấy chúng như những thanh trầm bổng.

Cũng chắc vì thế tôi luôn thích viết ra những câu truyện nhẹ nhàng, không quá nhấn mạnh đến hành động mà chỉ là những cái ôm ngọt ngào, những nụ hôn của các cặp tình nhân trao nhau.

Tình cảm của chàng trai cô gái thích thầm, lặng lẽ theo sau đối phương, tay cầm hoa mà chẳng dám tặng, miệng muốn nói ra tình cảm này mà không thể mở lời.

Ai đã từng đi qua những năm tháng ấy, chắc vẫn luôn muốn quay trở về thời học sinh ấy, lúc mà tình yêu mới chớm nở trong lòng, đầy thơ ngây mà nói ra ba tiếng "ANH YÊU EM" thật to trước mặt nguoiw mình thầm thương.

Tốt nghiệp xong.

Liệu sau này có còn thấy cô bé ngây thơ ngày nào, thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ ngắm từng cánh phượng rơi, cơn gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc em bay.

Liệu có còn thấy bóng dáng em lặng lẽ một góc lớp, chăm chú đọc một quyển ngôn tình nào đó mà miệng thầm mỉm cười.

Liệu có còn cơ hội để thổ lộ lòng mình cho em biết hay không.

Hay để lạc mất em giữa dòng đời và rồi tôi chẳng còn có cơ hội nói lời yêu em.

Người con gái ấy, với cặp kính to tròn, luôn cười tươi để lộ một bên má lúm đồng tiền. Cô ấy ngồi ngay bên cạnh, tôi luôn muốn quay sang ngắm nhìn vẻ ngây thơ ấy rồi thầm mỉm cười trong bụng.

Buồn cười thật! nhiều khi tôi nghĩ mình thật ngu ngốc. Một tên phá phách, cá biệt, luôn đi trễ, luôn ngủ trong lớp thì sao mà với được đến em cơ chứ. Nếu được thì có lẽ đó chỉ là tình cảm của tôi dành cho em mà vẫn luôn bị tôi giấu trong lòng. Không thể nói ra hay đúng hơn là do tôi...sợ. Một kẻ ngông cuồng như tôi cũng biết sợ đấy.

Mỗi lần định lấy hết can đảm nói với cậu ấy hết tâm tư này thì bóng dáng nụ cười ấy cùng với đôi mắt ngây thơ ấy đã trái tim này như chết lặng mất rồi.

Sợ lại chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười ấy nữa.

Sợ em sẽ luôn tránh né tôi.

Sợ sẽ đánh mất đi cả tình bạn này.

Thế nên lại phải đành bù đắp bằng một câu nói đầy dở hơi: có lẽ nên để ngày mai.

Và đó là cách tôi yêu em trong những tháng năm thanh xuân ấy.

Nếu em là mặt trời thì tôi muốn làm hoa hướng dương. Để con tim này sẽ luôn được sưởi ấm.

Nếu em là những bông tuyết trắng, tôi lại càng muốn làm đứa trẻ chơi cùng em mỗi ngày.

Và nếu đường đến trái tim em đầy chông gai thì tôi không ngại trên người mình có thêm vài vết sẹo đâu.

----------------

Ngày 24 tháng 12 năm 1990.

Em bước đi bên cạnh tôi, trời hôm nay rét thật.Sao Hà Bắc lại lạnh thế nhỉ?

Có lẽ cũng vì thời tiết như thế mà trên con phố nhỏ thật vắng người qua lại. Chỉ có ánh sáng từ những cột đèn thắp lên hai bên đường màu vàng nhạt.

Tuyết rơi rồi!

Những bông tuyết trắng, lành lạnh phủ lên chiếc mũ len hồng của em. Em nhìn lên bầu trời, tay đưa ra hứng lấy một vài bông, miệng cười thích thú.

Tôi cũng bất giác nhìn lên, chính tôi cũng cảm thấy ông trời đang muốn giúp tôi có thêm động lực để mà tỏ tình với em vậy.

Bạn chắc cũng tưởng tượng được cảnh một chàng trai quỳ xuống trước mặt một cô gái, tay đưa lên chiếc nhẫn mà nói rằng: em làm vợ anh nha!

Hay một điều gì đó tương tự vậy dưới trời tuyết này.

Thật là lãng mạn!

Tay em xoa vào nhau, hà từng hơi ấm, em ngước nhìn tôi với đôi mắt long lanh phía sau lớp kính cận ấy, bĩu môi như đứa con nít đang nhõng nhẽo đòi dỗ dành.

Hít lấy một hơi thật dài, cái lạnh của mùa đông này xộc lên mũi. Tôi nghiêng đầu, bỏ một tay từ trong túi áo khoác dày ra xoa nhẹ đầu em.

-Lạnh à?

Chẳng đợi em trả lời, tôi nhanh chóng đứng trước mặt em, lấy hai tay mình ốp nhẹ lấy đôi bàn tay em đang xoa vào nhau. Được chưa cô nhóc ngốc của anh.

Em bẽn lẽn cúi đầu nhìn tôi mà cười thầm.

-Lên đây nào!

Tôi xoay người lại, khuỵu một bên đầu gối xuống, muốn bảo em leo lên.

Thích thế!

Dưới cơn mưa tuyết, đôitình nhân bước từng bước, đi qua con phố nhỏ. Chàng trai khoác trên mình mộtchiếc áo ấm đen, ngời con gái mặc một chiếc áo lông dày màu hồng nhạt. Thật nổibật. Tôi cõng cô ấy trên lưng, bước đi từng bước ung dung, lâu lâu lại hơi nghiêng đầu nhìn về đằng sau nói những điều vẩn vơ. Còn cô đã thiếp đi trên vai từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro