CHƯƠNG 3: NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dậy đi nào, trễ học rồi A Kha.

Thật là khó chịu mà! Tôi ngồi dậy trong khi vẫn còn mắt nhắm mắt mở.

Buổi sáng của tôi bắt đầu như thế đấy. Đầu tiên là tiếng mẹ gọi, sau đó là vệ sinh cá nhân. Nhưng cuối cùng còn một việc mà tôi ghét nhất đó chính là dọn dẹp phòng của mình.

Tại sao lại thế chứ đây là phòng của con mà?

Mà hình như lúc đó phòng tôi cũng...tôi chẳng muốn nói chút nào nhưng thật sự nhìn nó khá giống một đống rác.

Phòng của tôi cũng khá nhỏ, nhưng đối với tôi nó là cả một thiên đường. Trên cả bốn bức tường là vô số tấm áp phích, ảnh của những thần tượng hồi đó và chính giữa tường là Lí Tiểu Long-người mà tôi suốt đời hâm mộ. Trên bàn học của tôi thì nhiều truyện tranh đến nỗi chúng chất cao thành từng chồng, đó là kho báu của bất kì thằng con trai nào lúc bấy giờ. Dưới nền thì toàn là ba thứ linh tinh, mấy bức tranh vẽ nghệch ngoạc, đống áo quần còn vương vãi.

Nhìn mà thấy chán, tôi liền ôm vội đống chăn chưa xếp bỏ vào một góc giường, lượm nhanh đống đồ dưới nền đặt lên bàn. Tôi vừa nhìn vừa gật đầu đắc ý. Sạch rồi đấy!

Vơ vấy cái cặp rồi đạp như bay đến trường.

Từ con phố nhỏ, tôi len lỏi qua từng cung đường rồi hoà mình vào dòng người đông đúc.

Trên đường thì tôi gặp ba thằng bạn khốn nạn đó. Cả bốn đứa chúng tôi vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Nhưng đó là khi chưa đến trường thôi. Vừa bước đến bãi giữ xe thì mọi sức lực của tôi đều bị hút cạn. Thở mạnh một cái.

Bước qua căn tin mua một ổ bánh mì rồi lên lớp cùng Minh Hữu Cường và lão Trần. Còn cái tên hám gái A Tào thì ở lại giúp Khả Nhi dắt xe rồi. Không biết từ khi nào mà hắn trở nên thân thiết với cô ấy thế nhỉ?

Đi ăn với chúng tôi thì mua thêm kẹo mút cho Khả Nhi, trong lớp thì ngồi thẫn thờ nhìn Khả Nhi, đến lúc ra về cũng đợi cậu ấy.

Tôi thật không hiểu, một tên luôn tỏ ra tự đại như hắn mà lại đi theo đuổi một cô gái có nét mạnh mẽ như vậy ư?

Mà thôi bỏ qua đi. Cơn buồn ngủ này đã đủ khiến tôi mỏi mệt lắm rồi. Lên đến lớp việc đầu tiên tôi làm là ném thẳng ổ bánh mì vào dưới hộc bàn, rồi nằm dài trên đó mà đánh một giấc.

Kha Bá Nhật!

Tên nào hét vào tai tôi ấy nhỉ? Tôi giật mình tỉnh dậy, định giơ tay lên đấm vào mặt thằng đó thì...

-Cậu giỏi quá ha.

Giọng nói này, khuôn mặt này...là của thầy Chu. Như phản xạ tôi khựng lại, miệng cố nở một nụ cười như muốn nói: em lỡ dại mong người vì tình nghĩ thầy trò bấy lâu nay mà tha thứ cho đứa học sinh ngu muội này.

Nhưng trả lời tôi là một cú cốc đau như trời giáng. Tôi lấy tay xoa đầu, còn thầy thì quay bước lên bục giảng mà không hề mảy may thương xót cho đứa học trò.

Lũ khốn nạn, thế mà không gọi tao dậy!

Tôi quay xuống lườm mắt nhìn một đám mà tôi cho là bạn thân đó.

Phía trên thầy đang giới thiệu với cả lớp một bạn mới nhưng cái đầu tôi đau đến nỗi gục mặt xuống bàn mà lấy tay xoa. Đúng là kungfu của thầy đã đạt đến cảnh giới thượng thừa mất rồi.

Mãi cho đến khi tôi nhìn lên thì giật mình, cô bạn mới ấy ngồi ngay bên cạnh tôi.

Như không tin vào mắt mình, tôi lấy tay vừa dụi vừa nghĩ chắc tại cú đánh của thầy đâu quá mới sinh ra ảo giác thôi.

Nhưng rồi đó là sự thật.

Cả một bàn từ trước đến giờ do tôi làm chủ, giờ đây sẽ phải san sẻ với một đứa con gái khác. Trời ơi!

-Chào cậu.

Cậu ấy đột nhiên cất lời chào tôi. Quay sang, tôi chỉ trả lời ngắn gọn với giọng khá khó chịu: ừ.

Tôi vẫn đang còn bận suy nghĩ làm sao để đẩy cô ấy đi chỗ khác, trả lại giang sơn cho tôi.

-Cậu tên là Kha Bá Nhật đúng không?

-Hử! Sao cậu biết?-tôi ngạc nhiên quay sang hỏi.

-Thì lúc nãy thầy hét to tên cậu giữa lớp mà.

Cậu ấy vừa nói vừa cười tôi đấy à? Nhục nhã quá đi mất! Trời ơi!

Tôi muốn tìm chỗ chui xuống trốn cho rồi!

-Mình là Nha Tiểu Hằng, mong cậu giúp đỡ nhiều.

Cô ấy tiếp tục nói khiến cho những suy nghĩ trong đầu tôi đột nhiên biết mất.

Khựng lại một chút, nghe giọng cậu ấy cũng dễ thương thật.

Bây giờ tôi mới để ý đến ngoại hình của Nha Tiểu Hằng. Cô ấy có mái tóc cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt khá là xinh. Trên mắt đeo một cặp kính cận, nhưng không dày như của lão Trần. Hai bên má hơi ửng hồng, môi mím lại trông khá là dễ thương. Cậu ấy mặc bộ đồng phục mới trắng tinh, vẫn còn bay hương vải.

Tôi thẩn thờ nhìn cậu ấy một lúc lâu mới cất tiếng trả lời:

-À. Cứ gọi mình A Kha là được.

Tôi bị sao ấy nhỉ? Tên nhóc này sao mà bị đơ thế? Chẳng phải mới lúc nãy vẫn còn hăng máu muốn cậu ấy đi chỗ khác cơ mà. Giờ thì như con rùa rụt cổ thế kia.

Sau đó chúng tôi trò chuyện suốt buổi, tôi chỉ cho cô ấy vài trò vui, giới thiệu với mấy thằng bạn tôi. Cô ấy chỉ cười nhẹ nhàng, để lộ một bên má lúm đồng tiền.

Và chúng tôi quen nhau như thế. Một tên mới bị thầy giáo mắng, một cô gái mới chuyển vào. Cả hai như không hẹn mà gặp trong thanh xuân của nhau vậy.

Chỉ khi nắng lên mới xua tan màn đêm tĩnh mịch. Chỉ khi cậu xuất hiện, trong trái tim này mới thật sự biết nhớ nhung, biết thổn thức, chờ đợi cậu mỗi buổi chiều, cùng cậu đạp xe trên từng cung đường, cùng nhau dạo phố trong tay cầm một que kem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro