CHƯƠNG 6 :CHẠY ĐÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao cô bạn Nha Tiểu Hằng của tôi lại chăm học đến thế?

Từ khi mới vào lớp, cô ấy luôn là người đến sớm nhất, luôn là người rời thư viện trường sau cùng.

Mặc dù tôi chưa vào thư viện trường bao giờ. Chỉ là hôm nào tôi cùng tụi bạn đi đá bóng về muộn, tôi lại bắt gặp Nha Nha đi từ trường ra, hỏi thì cô ấy trả lời vào đó để tìm tài liệu học.

Đối với một tên luôn lấy việc học tập làm kẻ thù như tôi thì chưa bao giờ cầm sách đọc quá hai phút. Mỗi dòng chữ là từng ngọn thương sắc bén đâm vào đầu óc mù tịt này vậy.

"Sao cậu không chăm chỉ học nhỉ? Tớ thấy điểm môn văn của cậu khá tốt đấy chứ. Chỉ cần học bài kĩ thì hai môn toán với anh văn sẽ trên mức trung bình đấy..." Nha Nha điềm đạm nói, trong khi đó tôi vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào tờ đề toán trước mặt.

"Này. Cậu ăn cơm với gì thế? Chỉ cho tớ ăn với, chứ học hết cái đống bài tập này chắc tớ đã chết trước khi thi mất rồi" Tôi nói với giọng nửa thật nửa đùa làm cho Nha Nha bật cười.

"Làm gì có món ăn nào giúp người ta thông minh lên được chứ. Tớ chỉ giải thêm bài tập trong thời gian rảnh thôi." Cô ấy vừa nói vừa lấy tay che đi nụ cười duyên dáng.

"Sao không dùng thời gian đó để đi đá bóng hay dạo phố mà lại cắm đầu vào đống sách chán chết ấy làm gì." Tôi lấy bút gãi đầu hỏi Nha Nha. (Ngươi trẻ con thật hay đang giả bộ thế hả. Tên ngốc Kha Bá Nhật kia!).

Nói đến đây Nha Nha không ghi bài nữa mà đưa ánh mắt quay sang nhìn tôi, khiên tôi khó hiểu. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng búng vào trán tôi một cái rõ đau.

"Tớ có thời gian rảnh để học. Đâu như ai kia. Tối hôm nào đó. Đi làm ba cái chuyện không đâu." Giọng điệu thật mỉa mai.

Tôi biết cái tên hâm hâm làm ba cái chuyện không đâu mà Nha Nha nói đến chính là tôi. Trong lòng thấy có chút khó chịu, nhưng tôi lại cảm giác vui sướng nhiều hơn vì đây là bằng chứng xác thực nhất. Nha Nha đã nghe thấy tôi trong đêm hôm đó.

"Được rồi, giờ cậu xuống kia làm hết mấy bài mà tớ đã ghi sẵn rồi đó." Nha Nha đưa tôi một tờ giấy ghi một đống công thức toán cùng với bài tập ví dụ.

Cậu có muốn giết tớ thì nói ra đi, chứ bắt tớ giải cái đống này thì thà nhảy sông Hoàng Hà còn hơn.

Tôi chưa kịp nói gì thì Nha Nha như đã như đọc được ý định phản kháng của tôi vậy. Cô ấy dứt khoác một câu "làm cho xong thì mới được về."

Cậu có phải cô giáo của tôi không vậy?

Câu nói này cứ ám ảnh tôi suốt từ hồi cấp ba đến giờ. Từ những lúc bị thầy Chu gọi ở lại sau giờ học để giáo huấn, đến lúc học cùng cô bạn Nha Nha, câu nói ấy luôn mang trong nó ý ngĩa rất đặc biệt.

Thật sự thì chính câu nói của Nha Nha là cơn gió thổi lật ra một trang mới cho cuộc đời của tôi vậy. Từ lúc đó, tôi mới như thật sự hiểu được thế nào là "cùng nhau tiến bộ".

Chúng tôi học vào buổi tối như thế. Nha Nha ngồi bàn đầu, tôi ngồi bàn cuối, chả ai nói nói ai câu gì. Chỉ chăm chú làm bài tập. Tiếng sột soạt từ những con số viết vội. tiếng máy quạt quay trên đầu, tiếng mấy con côn trùng kêu ngoài sân trường làm không gian dù yên tĩnh nhưng không phải là không có tiếng động.

Mặc dù đôi lúc tôi lại thẫn thờ nhìn Nha Nha cả buổi từ phía sau, lúc đó chẳng tâm hồn tôi như bay theo cơn gió ngoài kia mất rồi.

Tôi không muốn phải học khác lớp với Nha Nha, càng không muốn bị xem là một thằng hề trong mắt cô ấy!

Ngày qua ngày tôi luôn giải cả đống bài tập của Nha Nha gửi cho, có hôm làm mà ngủ gục luôn trên bàn. Thật thê thảm!

Nhưng chẳng có gì là dễ dàng. Dù có cố gắng cực điểm thì tôi vẫn chỉ có thể mỗi ngày lại tiến bộ thêm một tí, chẳng thể nào theo kịp Nha Nha.

Bọn Minh Hữu Cường, Kha Chu Tào, Trần Minh Tân thấy tôi chăm chỉ lên thì cũng lấy làm lạ. Xem chừng tụi này cũng muốn cùng tôi học chung một lớp. Dù gì thì cả bốn đứa chúng tôi cũng từng thề sẽ luôn cùng nhau học một lớp trong những năm cấp ba.

Thế là bọn nó không còn  suốt ngày cứ thích chọc phá tôi nữa, bây giờ đâm ra lao đầu vào học.

Minh Hữu Cường thì nhờ lão Trần làm thầy (vì lúc đó tên này là kẻ cao điểm nhất trong bốn đứa chúng tôi).

A Tào thì học cùng với Khả Nhi. Tôi thấy lúc nào hai đứa chúng cũng dính lấy nhau. À không, phải là A Tào cứ một mực bám váy cô bạn mạnh mẽ kia chứ. Xem ra cũng đang cũng đang tiến triển khá tốt.

Anh đây không thua đâu.

Hãy cùng xác định mục tiêu rõ ràng nào!

Đầu tiên sẽ là ôn tập toàn bộ kiến thức ba môn toán, văn, anh.

Thứ hai là phải làm bài thật tốt.

Thứ ba, rủ Nha Nha đi dạo phố.

Cuối cùng là...nắm tay cô ấy.

Tôi hí hửng ghi nghệch ngoạc trên giấy, vạch ra một kế hoạch chỉnh chu nhất có thể. Vừa ghi vừa tưởng tượng ra viễn cảnh ấy thật khiến tâm trạng tôi cực kì phấn khích.

Thật mong đến ngày đó!

Rồi từng ngày lặng thầm trôi qua. Dù cả lớp chỉ biết chăm chăm giải đề, không ai nói với ai câu nào. Nhưng tôi vẫn thấy thật sự rất vui, rất thích đến lớp để nghe những lời "dạy bảo" của cô tiểu thư lắm mồm Nha Nha.

Con đường đến trường cũng không còn thấy tên Kha Bá Nhật mặt mày ủ rũ như mèo mắc mưa nữa, mà là một Kha Bá Nhật thật sự sảng khoái. Đạp nhanh trên con phố quen thuộc, gió thổi luồn qua hai cánh tay áo, tôi như thể một dũng sĩ hùng mạnh băng băng quật ngã mọi kẻ địch trên đường đi.

Đến lớp. Việc đầu tiên là chạy ù vô căn tin mua một ổ bánh mì và hai hộp sữa bò vị sô cô la, xong rồi chạy ù lên phòng học.

"Bài tập tớ đưa cho, cậu giải xong chưa?" Nha Nha điềm đạm nói ra câu mà tôi đã nghe phát ngán. Nhưng vẫn muốn mỗi ngày nghe thêm một lần nữa.

"Đây. Tiểu thư." Tôi nói một câu bông đùa, "với trí tuệ uyên bác như Albert Einstein thì mấy bài toán này đối với tớ chỉ như muỗi thôi."

Tự hào thật sự!

"Tên ngốc như cậu có giải thêm vài trăm đề nữa cũng chẳng bằng nhà bác học ấy đâu." Nha Nha phì cười trả lời tôi bằng một câu nửa thật nửa đùa.

"Đó. Mới nói xong. Cậu về nhà có chịu làm không đấy? Hay chỉ khoang bừa vậy? Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa. Sai gần như toàn bộ luôn. Tên ngốc cậu..." Nha Nha tỏ vẻ không hài lòng chút nào, vừa nói vừa chỉ vào những chỗ sai của tôi trong bài.

"Sửa lại hết cho tớ!". Chốt hạ.

Nghe cô ấy nói, trong lòng tôi cảm thấy hơi "nhục'" thật. Nhưng tính tự cao ngút trời của tôi thì không nghĩ như vậy.

"Năm phút! Là mọi chuyện sẽ xong ngay." Lòng tự tôn của tôi thốt ra một câu, liền xách bút lên mà sửa. Tay còn không quên mò lấy hộp sữa ban nãy, cắm ống hút mà đưa lên miệng.

Nhìn sang Nha Nha thì vẫn thấy hình ảnh quen thuộc của cô tiểu thư chăm chỉ học hành. Tay viết lia lịa, miệng nhẩm tính trông không khác gì một cỗ máy giải bài tập chính hiệu.

"Này, tớ còn dư một hộp, cậu uống không?" tôi đẩy hộp sữa còn lại sang phía Nha Nha, cắm ống hút sẵn.

Rồi quay lại giải bài... Mà có một điều hơi lạ là...

Cả lớp bỗng dưng lặng im khi tôi chú tâm làm bài. Thật là kì lạ!

Cứ như thế, tôi dần thay đổi vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Không còn là hồn ma vấn vưởng nơi cuối bảng hiu quạnh mà đã vươn lên, lọt vào top mười. Hi hi.

Nhưng mà vẫn kém Nha Nha một quãng khá xa. Đây mới chỉ là bước chạy đà thôi.

Trong cuộc đua này, không quan trọng ai sẽ là người về đích đầu tiên, càng không quan trọng về thành tích đạt được. Vì khi bước vào cuộc theo đuổi, mục tiêu chính của tớ không phải là chiến thắng, mà là cùng cậu tạo ra một chặng đường thật ý nghĩa. Thắng hay bại đã, ngay từ đầu đã không còn cần thiết nữa rồi.

Từ ngày trôi qua, được nghe cậu nói, được thấy cậu cười đã làm tâm trí sắt thép này bổng hoá khờ dại, mỏng manh.

Tôi biết những lời này nghe có vẻ "sến" thật nhưng đúng là khi yêu chẳng ai muốn làm người bình thường.

Từ ngày đếm ngược, khi con số đó trở về 0, là lúc cuộc chiến thật sự bắt đầu. Những gì tôi đã học được từ Nha Nha trong một tháng vừa rồi là tham kiếm sắc bén nhất. Hôm nay sẽ quyết sống mái với ngươi. Quái vật "thi cử".

----

'Tin tốt là tôi đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc ngoài sức tưởng tượng.

Giờ thì chuẩn bị bước ba thôi.

Chạy nước rút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro