Chap 11: "An Nhiên à, bên cạnh mình nhé!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cả hai vẫn đi học bình thường, cũng là buổi chiều đi về Hoàng Quân cũng ở lại như mọi khi. An Nhiên đi về thì giữa đường, đám côn đồ hôm qua đến chỗ cô bé, một tên đưa tay lên cằm cô, An Nhiên nghĩ: "Hắn định làm gì cơ chứ".

Lúc này cô đã đưa đòn đấm vào mặt hắn, khiến hắn bầm một bên má. Còn đồng bọn cũng lao vào đánh An Nhiên. Thế rồi, Hoàng Quân lại đi qua và bọn chúng bỏ chạy, Hoàng Quân đến không nói gì và bế cô bé về đến nhà.

Lần sau đi học về đợi mình nhé! Đừng đi một mình nữa được không?- Hoàng Quân tỏ ra lo lắng nói.

An Nhiên liền gật đầu. Rồi Hoàng Quân đi lấy hộp y tế để sơ cứu cho An Nhiên.

Nhìn những vết thương của An Nhiên, khiến trái tim Hoàng Quân đau đớn, nhưng cậu bé đã kìm chế lại cảm xúc của mình, không tỏ ra đau đớn nhưng cũng rất quan tâm và lo lắng.

Sơ cứu xong, ba mẹ An Nhiên cũng về tới nhà, nhìn con gái mình bị đánh như vậy bố mẹ nào chịu nổi chứ, trong lòng luôn lo lắng không yên.

Nhưng An Nhiên nói:

Con không sao mà, ba mẹ yên tâm đi con gái ba mẹ khỏe lắm, mấy vết thương này nhầm nhò gì.

Không sao mà bị như vậy đó hả, ba mẹ bực mình rồi đấy, bọn nào đã làm con gái mẹ như thế này hả.- Mẹ của An Nhiên gắt gỏng hỏi.

Bọn côn đồ đấy hình như học trường cấp 3 cô ạ.- Hoàng Quân nhanh chóng trả lời.

Cô tưởng cùng trường là cô lên gặp hiệu trưởng rồi, nhưng thôi đành phải chịu thôi. À mà con ở lại đây ăn cơm nhé.

Dạ, để con và An Nhiên lên lầu chơi khi nào xong thì xuống ăn ạ.

Sau đó, An Nhiên và Hoàng Quân lên phòng.

An Nhiên à, cậu ở bên mình được không? - Hoàng Quân nghiêm túc hỏi.

Hả... cậu đùa à?

Không mình không đùa, nghiêm túc đấy.

Ừ sao cũng được.- vừa dứt câu Hoàng Quân Lao vào ôm An Nhiên như lâu năm chưa gặp vậy.

Vẫn là nét lạnh lùng ấy nhưng hôm nay cậu ấy tỏ vẻ ra nhẹ nhàng, dịu dàng làm sao, khiến lòng tôi xiêu lòng.

Sau đó, Hoàng Quân đưa cho An Nhiên một cái bánh cupcake nhỏ nhỏ, nhìn ngoài thì không được đẹp lắm nhưng nó lại rất ý nghĩa đối với An Nhiên.

Nhưng ăn vào vị nó lại rất ngon, không ngọt gắt mà ngọt dịu lại có vị beo béo của kem béo, chesse, ít đường nên khá hợp với cô bé.

Hoàng Quân nhìn An Nhiên ăn một cách ngon lành, nhìn cô bé cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng cậu bé sợ sẽ không còn tình bạn này nữa.

Nên Hoàng Quân đành đợi đến lúc lớn hơn, mới nói ra hết tình cảm của mình bấy lâu nay.

Lại được mẹ An Nhiên mời ăn cơm, nhưng hôm nay Hoàng Quân lại từ chối bởi còn một người đáng lẽ không nên ở nhà cậu nên cậu bé phải về nhà mình, ăn chung với cô ta.

Vì thế, mẹ An Nhiên gói lại ít thức ăn và cơm, cho Hoàng Quân mang về.

Về tới nhà, Hoàng Quân vừa đặt thức ăn lên bàn thì Nhật Hạ đã đi xuống từ lúc nào không hay.

Mùi gì mà thơm thế?- Nhật Hạ hỏi.

Thức ăn đấy! Ra ăn đi.- Hoàng Quân trả lời một cách lạnh lùng.

Nhật Hạ ăn một cách ngon lành.

Cậu mua thức ăn ở đâu mà ngon vậy?

Mẹ của bạn tôi cho, mẹ An Nhiên đấy.

Trong đầu Nhật Hạ nghĩ: " Trời ơi, mấy món này chả ngon gì cả, cái gì liên quan đến nhà đó đều không có gì tốt lành cả". Nhưng cô lại không trả lời vẫn ăn xong rồi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro