Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu.

Ai đã xem Phong thanh 2020 thì sẽ hiểu được câu chuyện mình viết, còn nếu chưa xem thì hãy xem để hiểu thêm nhé, vì tình tiết rất dài mình không thể tóm tắt được, đó là một câu chuyện buồn nhưng nội dung phim rất cuốn hút, xoay quanh giữa hai nhân vật Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Tuy kết rất buồn nhưng mình thấy nó hợp lý và để tiếp nối câu chuyện này mình xin viết tiếp về mối tình của hai người theo cách nhìn của riêng mình.

Đây là truyện về đề tài điệp chiến, song nữ chủ, nên cũng gây không ít khó khăn cho mình, nhưng mình sẽ cố gắng trong khả năng có thể, cố gắng vận dụng tất cả những hiểu biết để viết, có thiếu sót gì mong mọi người lượng thứ, (mình không khai thác nhiều về vấn đề chính trị, đảng phái, vì rất nhạy cảm, chủ yếu xoay quanh mối quan hệ giữa sếp Lý và thượng úy Cố Hiểu Mộng thôi nhe).

Mình sẽ bắt đầu câu chuyện từ lúc Hiểu Mộng rời khỏi Cầu Trang quỷ quái đó.

***

Ngày Hiểu Mộng rời khỏi Cầu Trang cũng là ngày mà trái tim cô tan nát, nơi đây đã cho cô một mất mát quá lớn, đau thương chồng chất, thật sự cô muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, và cô cũng không muốn nhớ đến nó nữa, bởi vì ở đây là nơi khủng khiếp, là nơi Ninh Ngọc người cô yêu đã nằm xuống, vĩnh viễn gởi lại phần xác cao quý lạnh lẽo nơi yêu ma quỷ quái này, khiến cô càng đau lòng xiết bao.

Cô biết, chị Ngọc của cô đã hy sinh một cách anh dũng, đáng tự hào, chị của cô không bao giờ khuất phục trước kẻ thù, cho dù chúng dùng mọi cách để chị nhận mình là Lão Quỷ. Nhưng chúng đã thua, đến lúc chị Ngọc của cô rời đi chúng vẫn không khai thác được gì. Cô luôn hãnh diện về chị Ngọc của cô, và cô cũng hiểu rằng chị Ngọc của cô vì muốn bảo vệ cô mà hy sinh bản thân mình để cô an toàn thoát ra khỏi nơi đen tối này, điều đó càng hun đúc trong cô lòng căm thù bọn cướp nước và chính bọn chúng đã tước đoạt đi hạnh phúc, sự sống và cả niềm vui của đời cô.

Gắng gượng nén đau thương trong lòng, từng bước đi vững chải, có chút khí chất của Ninh Ngọc len lỏi vào tận trong sâu thẳm tâm hồn của Hiểu Mộng. Cô không quay đầu nhìn lại chốn đau thương này, mà ánh mắt cô luôn dõi về phía trước đầy niềm tin, vì cô biết, phía trước trên đoạn đường cô đi luôn có chị Ngọc bên cạnh dìu dắt, vì cô tin, chị Ngọc của cô sẽ không bỏ cô bao giờ.

Cô bước lên xe và rời khỏi Cầu Trang với một khí chất cứng cỏi, mạnh mẽ chưa từng có.

*

Từ ngày ở Cầu Trang về, mấy ngày nay cô cứ ở miết trong phòng, chẳng buồn bước ra ngoài, không cười cũng chẳng nói gì với ai. Thấy tâm trạng của con gái như vậy làm cho Cố Dân Chương lo lắng thêm, nhưng ông cũng chẳng biết phải làm sao để con bé quay về như lúc xưa, ông chỉ còn cách lắc đầu và buông từng tiếng thở dài, ông cũng không biết cuộc chiến này đến bao giờ mới kết thúc, đến bao giờ mới hết cảnh khóc ly tan, ông cứ bồn chồn đi đi lại lại trong phòng suốt. Ông lo lắng nếu như tình trạng này kéo dài không biết rằng đứa con gái mà ông yêu thương sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào, tâm ông cũng chẳng được yên.

Cô đứng tựa mình bên cửa sổ một cách lặng lẽ, không một tiếng động, hay bất cứ tạp âm nào, ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn tận sâu thẳm trong tâm hồn không ai có thể thấu hiểu cho cô, rằng cô đang đau đớn biết nhường nào, tâm hồn cô đang bị giằng xé đến nát tan, nhưng cô đang lừa dối bản thân, cố gắng như không có gì xảy ra, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đắng cay tuôn tràn nơi khóe mi, đôi mắt ấy vẫn ráo quảnh không một chút lay động.

- Hiểu Mộng, chị muốn em phải sống.

Cô lại nhớ về câu nói đầy ám ảnh đó của Ninh Ngọc. Cứ lởn vởn trong đầu và không thể nào chợp mắt được, cũng đồng nghĩa với bao nhiêu đêm cô không ngủ yên, vì hình ảnh chị Ngọc của cô luôn trong tiềm thức, với dáng vẻ cao cao tại thượng, tự tin, điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, cái dáng vẻ đầy kiêu ngạo đó cả đời này cô không thể nào quên. Nhớ đến chị cô lại bất giác cười, nụ cười trong vô thức nhưng đau đớn đến tận tâm cang, xé nát từng mạch máu trong cô.

- Chị quá ích kỷ.

Cô nhìn chăm chăm vào tấm hình của Ninh Ngọc như là đang trách móc chị, đang hờn dỗi chị và có lẽ là cũng đang rất hận chị nhiều lắm.

- Em hận chị.

Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào tấm hình cầm trên tay.

Hận chị vì đã bỏ cô lại một mình đơn độc trên thế gian này, hận chị sao tự quyết định chấm dứt cuộc sống này mà không hỏi rằng cô có đồng ý để chị chết thay cô hay không, hận chị vì sao ôm hết những thiệt thòi về mình mà không để cô chia sẻ, gánh vác tiếp và còn rất nhiều điều để cho cô hận chị.

- Đoạn đường còn lại em sẽ chỉ một mình và em một mình đơn độc bước tiếp sao?

Cô như là đang chất vấn chị để tìm câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng khiến cô đau đến mức nát lòng nát dạ.

Từng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên đôi má trắng hồng. Từ hôm đó đến nay cô đã kiềm chế rất nhiều, cố giấu rất nhiều bi thương, nhưng hôm nay mọi thứ đã vỡ òa trong cô, không thể kiềm chế được nữa, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi không ngăn được, cô khóc như đứa trẻ bị hàm oan, tức tưởi và đau lòng đến mức sắp nghẹt thở, không biết giãi bày cùng ai nỗi đau tận cùng này.

- Sao bỏ em ở lại thế giới rộng lớn này, quãng đời còn lại em phải sống làm sao?

Cô gần như hét lên cho thỏa nỗi tức tưởi đang đeo đẳng trong lòng nặng như tảng đá ngàn cân, một nỗi niềm sâu kín, một nỗi giày vò đớn đau không nguôi.

Cô cũng ân hận tự trách mình sao bỏ chị Ngọc của cô một mình nơi đáng sợ đó, giây phút từ giã cõi đời chắc chị cô đơn và cũng giận em lắm đúng không?

Phải mà, chị giận em cũng đúng. Chị giận là vì sao em xuất hiện trong đời chị làm gì, để ngày nay chị phải đánh đỗi mạng sống của mình để cứu lấy em, em ước gì, giá như em chưa từng xuất hiện trong đời chị thì hay biết mấy, thì chúng ta không có cảnh chia lìa như ngày hôm nay.

Cô lại cười khang trong dòng nước mắt ước mi.

- Chị quá cao thượng, chị cho rằng lựa chọn của chị đúng phải không? - Cô tiếp tục khóc không ngừng.

- Vậy còn em thì sao? Chị biến em thành kẻ ngốc, một kẻ vô dụng, một kẻ ham sống sợ chết sao? Một kẻ không dám đứng ra bảo vệ tình yêu của mình, chị biến em thành một người suốt đời này sống trong nỗi dằn vặt, nỗi ân hận, suốt đời này em không thể ngẩng cao đầu đối diện với mọi người, em cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Chị có biết điều đó hay không? Trả lời em đi?

Vẫn không có tiếng đáp lại, mà bao trùm căn phòng là tiếng khóc bi thương của Hiểu Mộng, cô đau đớn, khắc khoải, dằn vặt... rất nhiều cảm xúc đang hiển hiện, giằng xé trong con người cô ngay lúc này.

- Tại sao lại dễ dàng bỏ em lại như vậy? Chị có biết giờ đây em đang khổ sở như thế nào không?

Cô ngồi sụp xuống nền nhà, vì đôi chân cô không thể nào trụ vững nữa.

- Chị thì yên phận rồi, mọi người sẽ ca ngợi chị. Chị đúng là ích kỷ. Em hận chị, hận rất nhiều.

Miệng cô thốt ra từ hận chị nhưng trong lòng thì đau đớn tột cùng, làm sao cô có thể hận chị cho được, chỉ là nói vậy thôi, nói cho thỏa cơn hờn trách, chớ mãi mãi đời này chị là người duy nhất mà cô yêu thương.

------------

Chap 1 chỉ bấy nhiêu thôi nhe mọi người, chủ yếu là tâm tình của Hiểu Mộng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro