Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu Trang.

Hiểu Mộng lại một lần nữa bước chân vào Cầu Trang, cô chẳng thiết tha vì chốn này, nó chỉ gợi cho cô nỗi đau vời vợi, nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn, vì ở đây là nơi vĩnh viễn gởi lại phần xác thịt người mà suốt đời này cô nguyện khắc sâu.

Cô cũng chẳng biết tên Tatsukawa hôm nay muốn giở trò gì mà lại cho người mời cô đến đây.

- Đại tá, ông muốn gì ở tôi, mà lại đưa tôi đến Cầu Trang lần thứ hai?

Hiểu Mộng nghiêm nghị nhìn thẳng Tatsukawa mà hỏi.

- Cố tiểu thư quá lời rồi. Cầu Trang đâu đáng sợ đến vậy.

- Vậy nếu không có gì thì tôi xin phép đại tá. - Hiểu Mộng quay lại định bước đi.

- Cố Hiểu Mộng, cô không nên vội vàng quá, chúng tôi không hại gì cô đâu, hãy ngồi xuống và uống ly trà đã, sao phải quá vội vàng.

Tatsukawa vẫn giữ vẻ bình tĩnh và không chút biểu lộ gì đáng ngờ.

- Tôi rất thích sự thẳng thắn này của Cố tiểu thư, yêu, ghét rất rạch rồi, không lẫn lộn, thật hiếm thấy.

- Đại tá, ngài quá khen.

Hiểu Mộng đưa ánh nhìn sắt bén về phía ông ta.

- Đúng là không hổ danh thiên kim của Cố gia.

- Nếu cứ ở đây nghe những lời vô nghĩa thế này thật nhàm chán, đại tá...

Tatsukawa ngắt ngang lời cô và đưa tay ra hiệu, vì ông biết cô sắp nói gì.

- Được. Vậy thì chúng ta chơi trò thử vận may đi. - Tatsukawa tự tin nhìn cô.

- Vận may? - Cô chưa hiểu ý ông ta.

- Đúng, vận may. - Ông ta cười nhếch môi.

- Xem ra đại tá thích chơi trò chơi quá nhỉ. Tôi nhớ không lầm thì không ít hai lần đại tá đã từng thua Lý Ninh Ngọc vì những trò chơi như thế này.

Hiểu Mộng tặng cho ông ta nụ cười mỉa mai.

- Và hôm nay đại tá lại muốn áp dụng trò chơi đó với tôi nữa sao?

- Tôi thừa nhận Lý Ninh Ngọc có một trí tuệ hơn người, cô ấy không hổ danh là thiên tài giải mã. Nhưng hôm nay tôi muốn thử vận may rủi với cô, không phải là trí tuệ.

Tatsukawa buông lời thách thức Hiểu Mộng.

- Được. Đại tá nói như vậy, thì tôi cũng muốn biết vận may của tôi sẽ như thế nào. - Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- Khí khái này, đưa ra quyết định dứt khoát và sự bình tĩnh của Cố tiểu thư rất giống với Lý Ninh Ngọc, thật khiến tôi ngạc nhiên đấy.

- Hay là đại tá đang bị ám ảnh? Ám ảnh vì ông đã làm rất nhiều điều sai trái, nên nhìn ai cũng cho là Lý Ninh Ngọc?

Hiểu Mộng nhìn thẳng Tatsukawa làm ông ta lúng túng.

- Thôi được, chúng ta bắt đầu đi. - Ông ta đang lãng tránh câu hỏi của cô.

- Được. - Cô dứt khoát.

Tatsukawa lấy cây súng và một viên đạn để lên bàn trước mặt cô và nhìn chăm chăm về phía cô. Đây là trò chơi rất đơn giản, chỉ là may rủi, nhưng sẽ rất nguy hiểm, nếu như vận may không đến thì xem như mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời.

- Cố tiểu thư có đổi ý không?

- Một khi đã đến đây tôi chấp nhận tất cả, thậm chí là cái chết, thì tôi còn sợ gì mà không cược với đại tá một lần, xem ra cũng thú vị đấy chứ.

- Thật bản lĩnh và điềm tĩnh, rất giống Lý Ninh Ngọc, không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà Cố tiểu thư thay đổi rất nhiều.

Khí chất lúc này của cô toát ra làm cho Tatsukawa cứ mường tượng tới hình ảnh của Ninh Ngọc, dường như Ninh Ngọc đang hiện thân trong con người cô thì phải, càng ngày như rõ mồn một.

Hắn cầm viên đạn duy nhất lắp vào súng và đưa ra nguyên tắc trò chơi.

- Một viên đạn, với 5 lần bắn, xem vận may sẽ thuộc về ai?

Vừa dứt lời Tatsukawa đưa họng súng nơi thái dương mình và bóp cò không ngần ngại hay e dè. Viên đạn đầu tiên không có, coi như vận may thuộc về hắn.

Hiểu Mộng thừa biết ý đồ của Tatsukawa ngay lúc này, chỉ là mượn gió bẻ măng. Hắn ta mượn cớ để trừ khử cô vì hắn ta vẫn nghi ngờ cô là Lão Quỷ.

Vì không có chứng cứ nên hắn không kết tội cô được, nên bịa ra chuyện này để tự cô có thể kết liễu đời mình, thật đúng là tên gian ác.

- Tới lượt cô rồi đó Cố tiểu thư. - Tatsukawa nói chậm rãi từng tiếng.

Hiểu Mộng cũng không do dự nhanh chống để ngay thái dương mình và bóp cò. Vẫn không có tiếng súng nổ.

- May mắn đang chia đều cho cả hai, trò chơi này rất thú vị đúng không?

Lần thứ 3 vẫn không có tiếng súng nổ, Tatsukawa như đang trút được nỗi sợ thoáng qua, hắn thở phào nhẹ nhỏm, lần này ông ta có chút lo sợ.

- Vận may đang hẹp dần với Cố thiên kim rồi.

Ông ta đang đắc thắng với gương mặt vênh váo.

Cô đã chuẩn bị tâm lý, thà tự tay mình kết liễu đời mình, còn hơn phải rơi vào tay bọn Nhật, tâm thế cô rất vững vàng, không hề dao động, vẫn vẻ bình tĩnh và không kém phần tự tin. Bình tĩnh đến độ Tatsukawa phải ngạc nhiên về điều đó.

- Đại tá, trò chơi chưa kết thúc thì chưa biết vận may sẽ thuộc về ai.

Và cũng rất nhanh cô đưa lên và dứt khoát bóp cò thêm lần nữa, ánh mắt cô không chút dao động vẫn nhìn thẳng vào Tatsukawa. Vận may đã thuộc về cô, cô nhìn Tatsukawa và mỉm cười. Trái ngược với thái độ của cô, gương mặt ông ta dần biến sắc, có chút sợ trong đó.

- May mắn đã thuộc về tôi, thưa đại tá.

Ông ta ngồi lặng im trong giây lát như muốn định thần lại.

Từ đấu trí cho đến vận may rủi ông đều thua hai người con gái này, đã bao lần ông đều nghĩ phần thắng nắm trong tay, nhưng tình thế phút cuối bị lật ngược bất ngờ, ông ta lại thua, mãi mãi ông ta sẽ không bao giờ thắng được.

- Lượt cuối cùng này là của đại tá, mong ngài giữ lời.

Cô đưa cây súng về hướng Tatsukawa và ông ta nhìn chăm chăm vào nó.

- Hay là để tôi giúp cho ông.

Hiểu Mộng nhanh chóng chĩa súng vào đầu Tatsukawa, chỉ cần ngón tay cô bóp nhẹ thì viên đạn duy nhất sẽ bay xuyên qua đầu ông ta, cô có thể kết liễu đời hắn ngay lúc này để trả thù cho chị Ngọc của cô, cô cũng đang sẵn sàng cho điều này.

- Nhưng mà đại tá, tôi không muốn ông chết bằng cách này, như vậy sẽ nhẹ nhàng cho ông quá.

Hiểu Mộng thu khẩu súng về và để yên vị trên bàn, vẫn giữ thần thái lạnh lùng và quyết đoán.

- Tôi không muốn ông chết trong trò may rủi này, mà tôi muốn có sự công bằng hơn. Hẹn đại tá dịp khác vậy.

Hiểu Mộng nhìn Tatsukawa cười khẩy, gương mặt thua cuộc của Tatsukawa làm cho cô thấy khoan khoái trong lòng, hắn cũng không ngờ rằng trò chơi mà hắn bày ra lại là gậy ông đập lưng ông và đến cuối cùng hắn ta cũng không biết ai là Lão Quỷ.

- Bây giờ tôi có thể về được chưa, thưa ngài đại tá?

Có lẽ, đến nước này thì Tatsukawa không còn gì để nói, đành để Hiểu Mộng tự do đi về vậy.

- Được. Vương Điền Hương, anh hãy đưa thiên kim của Cố gia về nhà an toàn.

- Dạ, thưa đại tá. - Vương Điền Hương tỏ ra sốt sắng.

- Cố tiểu thư, xin mời, đi thong thả.

Vẻ ngoài cố tỏ ra không có gì nhưng trong lòng Tatsukawa vẫn còn hậm hực, cũng đành để Hiểu Mộng rời khỏi Cầu Trang.

Hiểu Mộng bước ra tới khuôn viên ngoài sân Cầu Trang, chân cô dường như bước chậm lại. Có gì đó khiến tim cô nhói đau từng cơn quặn thắt, run lên từng nhịp, cô hiểu được nguyên do, tất cả chỉ vì chị Ngọc của cô. Hình ảnh chị Ngọc của cô hiện rõ mồn một, đứng đó và mỉm cười cùng cô, nụ cười đó rất đẹp, đẹp đến độ khiến cô phải ngỡ ngàng.

- Chị Ngọc, về với em nha. Em sẽ đưa chị về.

Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt và nở nụ cười bước lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro