6• Nhờ vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hôm nay là thứ hai có buổi chào cờ nên nằm đã đi học từ rất sớm.
Vì trong đầu còn vướng lại mớ hình ảnh hôm qua thấy đức đi cùng với bạn nữ nào đó nên từ đầu lúc chào cờ đến giờ nam cứ như người mất hồn.

Đạt: ê nam, mày bị gì mà ngồi thừ ra vậy bệnh à.

Khánh: sáng giờ thấy mày cứ sao sao ấy chẳng tập trung gì cả.

Nam: hả? À..ờ.. không có gì suy nghĩ vài chuyện thôi á mà.

Khánh: tậo trung đi kìa, tiết sau là tiết cô chủ nhiệm đó mày cứ ngơ ngơ ra đi cô cho 1 vé đi ăn bánh uống trà.

Khánh vừa dứt lời thì cô vào.

Cô phương: nay cô phát bài kiểm tra 1 tiết hôm trước lớp trưởng lên lấy bài phát đi em.

Nam: cô ơi, em chưa có bài.

Cô phương: À cô quên,nam nay ra chơi lên phòng giáo viên gặp cô xíu nha. Cả lớp lấy sách ra học bài mới.

Đạt: ê mỏ con khánh linh vậy mới nói thôi mà mày lên văn phòng ăn bánh uống trà thiệt kìa.

Khánh: mày coi chừng mày đó tao nguyền mày ế suốt đời bây giờ.

Đạt: miệng thúi, phun nước miếng nói lại ngay con này.

Nam: thôi học đi kìa không cô cho hai đưa bay theo tao bây giờ.

Giờ ra chơi nam đi lên phòng gặp cô chủ nhiệm.

Nam: dạ thưa cô, em đến rồi.

Cô phương: à nam, vào ngồi đi em. Đây bài kiểm tra của em. Nay cô kêu em lên là có chuyện nhờ em. Chuyện là em cũng biết bạn đức lớp chúng ta có thành tích học không được tốt lắm nên cô muốn nhờ em kèm bạn ấy.

Cô phương đang nói thì đức gõ cửa đi vào.

Đức: cô gọi em có việc gì ạ.

Cô phương: à đức, em tới đúng lúc lắm. Cô đang nhờ nam kèm em học đây. Vô ngồi rồi đi.

Đức: kèm em học? Chắc em không cần đâu cô. Sáng em phải đi học ở trường, tối còn phải làm thêm không có thời gian đâu mà học kèm.

Cô phương: em có tin là cô gọi điện méc ngoại em về chuyện em đánh nhau ở trường không? Cô còn chưa xử lí em chuyện đó nữa.

Đức: ơ thôi mà cô, cô hứa không nói với ngoại em rồi mà.

Cô phương: cô không nói với điều kiện em phải học tốt hơn nhưng cô thấy em vẫn vậy nên chắc cô cần cho bà biết về chuyện này.

Đức: dạ em học, cô đừng nói. Em chịu học rồi.

Cô phương: đồng ý ngay từ đầu có phải tốt hơn không, cứ để cô dùng biện pháp mạnh. Vậy nha nam có gì em giúp kèm đức dùm cô nha. Hai đứa tự bàn với nhau về lịch học nha, giờ cô bận phải đi học rồi. Cô cám ơn em trước.

Nói xong cô phương nhanh chóng thu dọn đồ đi mất.

Nam: ơ.. cô ơi em..

Đức: khỏi phải bàn, tao không có học đâu mày khỏi phải lo. Việc của mày chỉ cần báo đại với cô về lịch học là được tao không có thời gian vậy nha bye.

Nam: ủa.. ê đức mày làm làm vậy cô biết là chết đó này. Ủa gì vậy trời.

Ra về cô phương lại kêu hai bạn trẻ ở lại để hỏi về việc học kèm.

Cô phương: sao rồi, hai đứa thống nhất được lịch học chưa.

Khi nam định nói thì đức đã nhảy vào nói trước.

Đức: dạ học 3 5 7 thưa cô học từ 6h tới 7h30 tại nhà em.

Nam tròn mắt quay qua nhìn đức ngạc nhiên.

Cô phương: vậy là được rồi, lâu cơ sẽ tới kiểm tra đột xuất nên đừng hòng qua mặt nhớ đó.

Đức: vâng.

Sau khi bàn xong thì cô phương cũng ra về

Nam: ủa vậy là sao? Tao với m bàn vụ học khi nào vậy.

Đức: tao bịa ra thôi, mày không cần lo. Mình không có học gì đâu.

Nam: nhưng lỡ cô kiểm tra rồi sao.

Đức: tới lúc đó tính, tao nghĩ cô tin tưởng mày mà nên không đi kiểm tra đâu.

Nói rồi đức cũng chạy mất.

Nam: sáng giờ cứ sao sao á trời. Thôi về trễ rồi.

Tối hôm đó chuyện mà đức không bảo giờ nghĩ tới là cô phương thật sự đi kiểm tra xem cả hai học không.

Cô phương: hai đứa này dám lừa mình. Mai vào lớp biết tay.
___________________________________________

Cứ thấy nó sao sao ấy.
Nhân vật cô giáo sau này cũng góp phần rất nhiều trong chuyện lắm đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro