Kí ức đẹp của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tuổi học trò chính là một thứ gì đó khiến cho bạn không thể nào quên được.
        Bạn có tin rằng trên đời này có thứ gọi là tình bạn khác giới không?
         Tôi là Kim Hằng năm học 12 tôi được chuyển vào một lớp mới trong mắt bạn bè trong lớp thì tôi đúng kiểu là con nhà người ta trong truyền thuyết. Vừa học giỏi, vừa hiền, có dì là giáo viên, lại là học sinh thường xuyên dẫn chương trình lớn trong nhà trường, gia đình hạnh phúc. Nhìn chung có người còn ngưỡng mộ tôi ấy chứ.
          Lúc đó tôi có hai người anh em rất thân thiết một người là Hậu và một người là Bảo học ở a6 tôi lúc này học a8. Các bạn trong lớp đều nghĩ rằng tôi từ a6 chuyển qua bởi vì thân với a6 quá mà. Nhưng sự thật là tôi xuất thân từ a3. Và hơn thế là tôi không hề hiền như vẻ bề ngoài nếu hiền tôi đã không phải bị chuyển đi rồi. Tôi, Hậu và Bảo rất thân với nhau có lần đó là vào năm lớp 11 tôi có người yêu tên Minh lúc đó tôi rất mù quáng biết là người đó rất quậy nhưng tôi vẫn tin mình có thể cảm hoá được. Nhưng ông bà ta nói đâu có sai "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" nó vẫn quậy vẫn báo đời mọi người ạ. Cho đến sau này Bảo mới kể lại rằng lúc tôi đi chơi với Minh Hậu và Bảo lén chạy theo sau sợ Minh làm gì tôi đó quý vị... (Tôi cảm động lắm huhu). Chúng tôi thân tới độ mà hỏi gia đình rằng người yêu tôi là ai thì không ai biết mà hỏi Hậu Bảo là ai cung biết lâu lâu mẹ cứ bảo kêu rủ tụi nó vào nhà chơi thật là... Có lần nhà tôi có giỗ tôi có rủ Hậu và Bảo vào nhà tôi chơi lúc đó có khá nhiều họ hàng có người hỏi tôi rằng ai là người yêu tôi, tôi cười cười rồi đùa trả lời "hai người đó ai cũng là người yêu con hết" ai cũng nói tôi khùng hihi. Chúng tôi thường xuyên trốn học để đi ăn uống, hát hò để rồi tới kỳ thi thì  ba chân bốn cẩng đem một mớ tập sách vào nhà tôi để mà ôn tập. (Đó đó khúc này có giống con nhà người ta chưa.) Dù ăn chơi là thế nhưng 3 chúng tôi lúc nào cũng ở trong top 5 học sinh giỏi của lớp. Giáo viên trong trường còn đùa rằng Hậu và Bảo chính là hai cái đuôi đi bên tôi, bảo vệ tôi. Sẽ có người còn ngưỡng mộ ấy chứ vì Hậu và Bảo rất đẹp cơ mà. Hậu thì vui vẻ, hoạt bát, năng động, giỏi bóng chuyền còn Bảo thì bù qua hơi ít nói, giỏi bóng đá rất tinh tế đúng kiểu chàng trai ấm áp luôn đấy.(phải nói là hot boy nhiều vệ tinh quay quanh lắm.) Nhưng đó là đối với người ngoài thôi... Tôi nhớ có lần có một bạn nữ thích Bảo và bắt chuyện với tôi hỏi tôi rằng "sao tôi có thể thân với Hậu và Bảo thế chung lớp à?" Đâu có bản thân tôi còn không biết ấy chứ nhưng tôi hiền mà lâu lâu tụ tập tôi có rủ bạn ấy theo nhưng mà hình như tính cách cũng chẳng hợp nhau lắm nên chỉ đi chung một hai lần xã giao rồi thôi. Chúng tôi cứ vui vẻ trải qua nhiều chuyện với nhau, rồi cùng nhau trưởng thành . Câu chuyện cứ ngỡ hạnh phúc mãi mãi đó bắt đầu thay đổi đến khi chúng tôi lên 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro