Chương 1: Chúng tôi khi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi và cậu ấy gặp nhau vào mùa hè năm chúng tôi 12 tuổi.

  Năm đó tôi đi cùng cô đến thành phố X, tôi khi đó vẫn là một đứa trẻ ngây ngô, nhút nhát và quê mùa. Ngày 23-6-2016, tôi được cô đưa tới trung tâm thương mại, thật sự mà nói đó là lần đầu tiên tôi thấy một nơi to đến thế. Tôi rất háo hức. Tôi chạy nhảy khắp nơi, những món đồ lấp lánh khiến tôi loá cả mắt. Và điều gì đến cũng đến, tôi đã bị lạc.

Một đứa mới lên thành phố lớn lần đầu, tôi chẳng biết phải làm thế nào. Bên dưới chân đã bắt đầu đau rát vì đôi giày cạ vào gót.

  Tôi oà khóc. Lúc đấy tôi đã nghĩ có lẽ mình khóc sẽ có người chú ý và giúp đỡ. Nhưng tôi đã lầm. Có lẽ mọi người không nghe thấy tôi khóc, nhưng cũng có thể họ có nghe nhưng cố ý bỏ qua. Tôi cảm thấy bất lực.

"Cô bé, không sao chứ ? Sao em ngồi ở đây một mình? Ba mẹ em đâu?"

  Cuối cùng cũng có người nghe thấy mình rồi...

"Em... bị lạc ạ"

   Ngước đôi mắt ngấn lệ, tôi trông thấy một đám con trai xoay quanh tôi, tôi càng hoảng hốt, cúi đầu không dám nhìn thẳng.

  "Ôi thế hả? Thế tụi anh giúp em nhé"

  Bọn họ giống như chiếc phao cứu sinh của tôi vậy.

"Đ-Được vậy thì tốt quá. Chỉ là... Em sợ phiền... các anh mang nhiều đồ thế kia mà... mà chân em bị đau nữa. Chắc... em chỉ ngồi đây đợi một lúc nữa cũng được"

"Có gì đâu mà phiền, bọn anh khoẻ lắm, nếu em bị đau chân thì để bọn anh cõng cho. Không sao cả. Ba mẹ em chắc đang tìm em đấy, chúng ta phải mau mau thôi. Nào, Lecc, đưa đồ đây và cõng cô bé đi"

"Gì? Mắc gì? Sao lại là tao?"

"Vì mày lực lưỡng nhất chứ sao nữa"

"Chậc... lên mau giùm tôi!"

  Tôi biết, cậu ta không hề hài lòng. Lúc đó tôi thấy cậu ta cực kỳ đáng ghét. Nhưng vì cậu ấy là chiếc phao cứu sinh của tôi nên tôi cắn răng leo lên lưng cậu ta. Tuy nhiên phải công nhận một điều rằng cậu ta hết sức đẹp trai, cái kiểu đẹp xao xuyến lòng người ấy. Vẻ đẹp toàn mĩ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục. Tôi đoán cậu ấy là người lai. Bờ vai và lưng đẹp như thể cậu ta là một nam người mẫu vậy. Cậu ta rất cao, có lẽ là gần 1m80 hoặc hơn, điều đó càng nói lên rằng tôi đã đúng.

  Trái với Anh Hoàng, Trung Anh và Tuấn Trung rất dễ thương. còn một cậu trông y hệt cậu ấy nhưng tóc và mắt màu nâu, tôi nghĩ hai người là anh em sinh đôi, hoặc chỉ là anh em thôi. Cậu ta còn cao hơn cả Hoàng, có vẻ ốm hơn Hoàng nên nhìn cậu ta cao thêm bội phần . Nhưng cậu ta lầm lì và ít nói nên ngoài ngoại hình tôi không có ấn tượng với cậu ấy lắm, thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi cái tên bởi chỉ nghe qua đúng một lần duy nhất. Nhưng nếu chỉ cần nhìn cậu ta trong 1 đám đông, tôi có thể tự tin mình sẽ nhận ra ngay bởi cậu ta rất đẹp, tuy vẫn thua Anh Hoàng 1 chút.

  Thực sự mà nói, cái đám người này ai cũng đẹp hết. Nhưng Trung Anh và Tuấn Trung lại mang vibe của người Việt.

"Em tên gì?"

"Em là Doãn Vi ạ"

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em 12"

"Cái gì? - Hoàng kinh ngạc hỏi lớn - Cái cục bé tí này mà lại 12 tuổi á? Có lí không vậy?"

Không phải là tại tôi bé, là tại cậu ta cao lớn quá thôi

"Ở lớp em cũng thuộc dạng to con nhất lớp ấy nhé!"

"Ô thế lớp cậu là lớp mẫu giáo đấy à?" Cậu ta cười cợt.

"Thế thì dễ dàng hơn rồi, đều là bạn cả"

"Dạ?"

"Trừ cha nội này sắp 13 tuổi ra thì tụi này cũng 12 tuổi nè"

  Tôi cũng kinh ngạc lắm. 12 tuổi có thể cao thế này ư? Tôi mắt chữ O mồm chữ A khiến mọi người bật cười.

"Cậu có dùng mạng xã hội không?" Tôi hỏi Hoàng.

"Có"

"Cho tôi xin nhé, tôi muốn cảm ơn vì đã giúp tôi"

"Không thích"

"..."

Cậu ta đúng là kẻ đáng ghét. Thật sự.

"Đây, đây là số điện thoại cũng như tài khoản chat của tụi anh" Tuấn Trung đưa một tờ giấy với những chữ viết và con số nguệch ngoạc. Tôi nhận lấy, trong lòng rất vui vì mình đã có thể kết bạn với những hot boy như thế này. Tôi cảm ơn anh Trung ríu rít.

"Nếu cậu thấy nặng thì có thể để tôi đi bộ"

"Nếu cậu thấy cậu làm phiền tôi thì ban đầu cậu không nên leo lên! Còn nếu đã lên rồi thì yên lặng đi"

  Tôi không thể nói thêm gì vì cậu ta nói quá đúng...

  Đi được một lúc nữa thì cũng tìm thấy cô. Cô cũng tìm tôi rất lâu nên mồ hôi nhễ nhại hết cả ra. Tôi tuột khỏi lưng của cậu ấy, chạy tới bên cô. Cô mắng tôi không được chạy loạn như thế, nếu tôi bị bắt đi thì cô biết lấy gì đền cho bố mẹ tôi đây và mắng tôi rất nhiều điều khác. Lúc tôi quay sang tìm kiếm bọn họ để nói lời cảm ơn thì họ đã đi mất rồi.

  Tôi ở lại thành phố thêm 1 tuần rồi về quê.

  Về nhà, tôi lập tức lấy chiếc điện thoại hiệu N cũ của mẹ ra và gửi lời mời kết bạn cho các cậu ấy. Có tổng cộng 3 tài khoản và 4 số điện thoại tất cả. Cậu bạn kia chắc là không dùng mạng xã hội rồi. Rất nhanh, lời mời của tôi đã đã được chấp nhận. Tôi nhắn tin cho Anh Hoàng để cảm ơn về lần trước đã giúp tôi, sau đó tới Tuấn Trung và Trung Anh. Mọi người đều trả lời tôi nhiệt tình và vui vẻ, trừ cậu ta. Cậu ta bảo:

"Cậu có biết vì sao tôi lại kinh ngạc khi nghe tuổi thật của cậu như thế không?"

"Vì tôi nhỏ con?"

"Không, đó không phải điểm mấu chốt của việc đó. Tôi gốc Pháp nên mỗi tháng tôi sang đó 1 hoặc 2 lần, khi về Việt Nam tôi thấy biết bao nhiêu trường hợp như thế này rồi nên đó chả phải lí do"

"Thế lí do là gì?"

"Là vì cái cách hành xử của cậu. Một người bạn cùng lứa với tôi lại ngồi thút thít khi bị lạc, vì thấy nhiều thứ đẹp và lấp lánh nên nhảy nhót tứ tung để rồi lạc. Và rõ ràng là cậu ngại tiếp xúc với người lạ nhưng lại trèo lên lưng tôi như tôi là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu vậy. Và cả việc cô của cậu phải dặn dò thật kĩ lưỡng những điều mà đến cả trẻ con tiểu học bây giờ cũng biết. Cậu thật sự quá nhỏ bé!"

"Ồ..."

  Hệt như lần trước, tôi vẫn không thể cãi lại tất cả những gì cậu ta nói.

  Thời gian trôi đi, đã 2 năm kể từ đó, bằng một cách gì, bọn họ bước vào cuộc sống của tôi. Đến tôi cũng chẳng thể ngờ rằng chúng tôi lại thân nhau đến vậy. Bất cứ thứ gì, chúng tôi đều có thể kể nhau nghe. Thân thì thân thế chứ tôi và cậu ta cũng cãi nhau suốt ngày như trước. Cãi nhau đến nỗi 2 người anh em kia cảm giác như chúng tôi sinh ra để khắc nhau. Hay cãi nhau là thế nhưng tôi thân với cậu ấy nhất. Có những chuyện chỉ có thể kể cho cậu ấy nghe và cậu ấy luôn là người đưa ra lời khuyên tốt nhất cho tôi. Càng lúc chúng tôi càng thân nhau mặc dù mỗi đứa 1 phương: tôi ở miền Trung, Trung Anh ở Miền Nam, Anh Hoàng và Tuấn Trung ở phía Bắc. Chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau nhưng tình bạn của chúng tôi lại đẹp như một viên đá quý. Chúng tôi hiểu hết về nhau, gia đình của chúng tôi đều biết nhau qua gọi video, nhiều khi đang nói chuyện với nhau mà phụ huynh vào cuộc nói chuyện cùng cũng chẳng có gì là lạ.

  Tôi biết một điều: mẹ của Anh Hoàng rất quý tôi vì tôi là đứa con gái đầu tiên trừ người nhà của cậu ấy có thể bước vào cuộc đời của cậu.

  Tôi còn biết gia đình của cậu ấy vô cùng giàu, cậu ấy sắp đứng tên một gia tài giàu sụ. Không chỉ cậu mà các cậu ấy đều thế, và họ đều là thanh mai trúc mã có bố mẹ là bạn bè thân thiết với nhau. Nhiều lúc tôi tự hỏi rốt cuộc bản thân có cái gì để có thể làm bạn với các cậu ấy vậy?

   Gia đình Anh Hoàng có 4 anh chị em. Gia phả cậu ấy có chút phức tạp. Bố của cậu ấy - tôi có thấy qua mấy lần và có thể khẳng định cậu ấy mang gen của bố nên có màu tóc và mắt như thế - là chủ tịch của một công ty lớn thứ 2 nước Pháp, hiện tại có 56 chi nhánh trên các quốc gia Châu Âu, Châu Mĩ và Châu Á; ông nội của cậu ấy là người Mĩ, bà nội là người Pháp tôi cũng có thấy mấy lần trong lúc gọi điện thoại, khỏi phải nói, gia đình cậu ai cũng đẹp và toát lên khí phách có thể lấn át người khác. Mẹ của cậu mới là người Việt, nhưng cũng là con lai Việt-Anh. Mọi người đều quý mến tôi và hay hỏi thăm gia đình tôi lắm, cả cảm ơn tôi nữa. Họ bảo từ nhỏ cậu đã là một đứa lầm lì ít nói, ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, đặc biệt ngoài những người phụ nữ trong gia đình cậu ra chẳng chịu thân thiết với bất kì người con gái nào, họ nói tôi bước đến bên cậu ấy như một liều thuốc khiến cậu ấy thay đổi. Cậu ấy hay cười hơn, hay nói hơn, trong nhà cũng rộn ràng hơn nhờ có sự cãi vã của tôi và cậu ấy. Những người quý tôi ngoài bố mẹ, ông bà của cậu ấy thì còn có anh chị em của cậu ấy nữa. Chị cả của cậu ấy là một người phụ nữ đẹp, 27 tuổi, đã kết hôn, chị ấy giống mẹ. Chị hay gửi cho tôi các loại mỹ phẩm đắt tiền, lần nào tôi cũng từ chối, nhưng chị nói rất mừng vì cuối cùng em trai của chị cũng tìm thấy một người bạn tuyệt vời như tôi vì thế chị muốn cho tôi một vài thứ gì đó như một lời cảm ơn. Anh của cậu ấy cũng là người đẹp trai ngời ngời, trông cũng giống cậu ấy và đang học bác sĩ tại một trường đại học có tiếng tại thành phố X, anh hay khen tôi đáng yêu, mỗi lúc như thế Lecc lại bĩu môi tỏ ý xem thường. Cuối cùng là Mecc, người tôi gặp vào 2 năm trước, cậu ta thì phần lớn thời gian ở Pháp mới về đây 1 năm và hình như sẽ ở đây luôn. Tôi thấy cậu ta vài lần thôi và cũng ít nói chuyện, cậu ta thường chỉ đi qua và chào vài lần. Tôi và gia đình cậu ấy rất thân nhau, gia đình cậu ấy luôn miệng bảo tôi hãy đến ăn cơm và sẽ dẫn tôi đi chơi. Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi chỉ từ chối khéo rồi thôi.

  Cậu ấy chính là kẻ chưa hề biết yêu, chính là kẻ xem bản thân là nhất, là kẻ xem trọng cái tôi quá mức, là một cậu nhóc thích làm ra vẻ mình đã lớn.

  Ước gì tôi và cậu ấy có thể thân mãi như vậy thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lecc#vivi