6. Yêu cầu hôm trước? Có thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..reng

- Cả lớp đứng! - Seokjin hô

- Cả lớp lấy giấy ra. Hôm nay mình không kiểm tra miệng mà làm trên giấy. - Cô Kang dạy văn dặn dò

- Thôi mà cô. Tiết trước mình chưa học xong mà cô. - Cả lớp nài nỉ

- Ha. Có chiêu xài hoài không biết ngán hả? Đừng hòng qua mặt tôi. Tôi có ghi chép lại tiết nào học phần nào rồi. Mấy anh chị khỏi. Nhanh cái tay lẹ cái chân lên đi. - Nếu nói cái lớp này là vỏ quýt dày thì cô Kang là móng tay nhọn

- Cô! Hôm nay là ngày tốt đó cô. Nếu cô làm việc tốt thì cả tháng này đều tốt lây á. Nên là cô tốt với lớp em một tí, không kiểm tra nha cô. Không ấy thì mình kiểm tra miệng thôi, được không cô?- Dongwoo nài nỉ

- Được. Vậy em cầm tập lên đây trả đi.

Dongwoo im bặt vì biết rằng mình đã học bài đâu mà lên.

- Nếu không ai xung phong trả bài thì lấy giấy ra nhanh lên. Các em còn 14 phút cho bài kiểm tra.

- Dạ rồi thưa cô. - Cả lớp chán chường lên tiếng

- Đề bài: Nêu cảm nhận của anh/chị về....Được rồi, bắt đầu làm bài.

Cả lớp im lặng tập trung làm bài. Chỉ còn tiếng sột soạt của bút va chạm trên nền giấy trắng. Những ai đã học bài thì cặm cụi viết lấy viết để cho kịp thời gian. Còn những cô cậu hôm qua bung xoã, hôm nay não như bã đậu thì chỉ biết cắn bút nhìn trời. Đơn giản vì họ đều biết cô Kang rất nghiêm khắc và gắt gao trong giờ kiểm tra. Nếu để cô bắt được ai gian lận thì chỉ có nước mời phụ huynh lên văn phòng uống trà cùng cô thôi.

SeulWi đang mãi mê viết bài thì mực trên giấy bỗng mờ dần rồi mất hẳn. Cô cố gắng đè bút viết nhưng vẫn không ra mực. Hoá ra là bút hết mực mất rồi. SeulWi loay hoay tìm bút trong cặp. Sao chẳng còn cây nào còn mực hết vậy trời. Đúng là xui xẻo mà! SeulWi nhìn ngó xung quanh. Ai cũng cắm cúi làm bài, chẳng có ai ngơi tay cho cô cơ hội mượn bút cả.

Taehyung bàn bên cạnh thấy thế liền đưa bút cho cô, kèm theo một tờ giấy note: Lấy bút của mình đi. Mình còn bút nên không sao đâu :⁠-⁠D.

SeulWi nhận bút mà ngẩn ngơ. Vậy mà cậu ta giúp mình sao? Rõ là mình đã lạnh lùng như vậy rồi mà? Cậu ta không giận thật à?

Nhanh chóng gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu rồi tập trung vào bài kiểm tra trước mặt, SeulWi cặm cụi viết nốt những ý chưa xong.

Reng...reng...

- Chúng em chào cô ạ. - Cả lớp chào cô Kang

Cô Kang vừa xách cặp đi thì cái lớp yên tĩnh bỗng hoá cái chợ. Người thì đi vệ sinh, người gấp rút uống nước cho tỉnh táo. Thật sự là chả ai chống lại nổi liều thuốc gây mê của giáo viên văn cả.

- Ê mày thấy nay bà Kang kì lắm không? Tự nhiên không không bắt cả lớp làm kiểm tra giấy rồi nguyên tiết gắt cả lên. Làm như mới giận chồng xong đi dạy không bằng. - Hine chạy lại bàn KyungMi nói xấu cô Kang

- Bé bé cái mồm thôi ông tướng. Để bà la sát đó nghe được là toang. Bà này có cơn mày ơi, lúc nóng lúc lạnh không biết đường mà lần. - KyungMi thấp giọng nói

- Ê mà mày làm được bài không đó Hine. Đừng nói với tao là ẵm 30 điểm về khoe tao đó nha. - KyungMi đoán

- Chính xác là có thể chưa tới 30 đâu cô bé ạ. Tối qua t thức cày game xong ngủ quên nên có cái méo gì trong não đâu. - Hine ngáp ngắn ngáp dài đáp

- Trời ơi cái thằng này! Uổng công hôm bữa tao tận tình chỉ mày hiểu. Giờ thì công cốc mất rồi. - KyungMi bực mình đánh Hine

- Ê SeulWi mày làm được bài không đấy? - KyungMi hỏi

- SeulWi! SeulWi! Tỉnh lại đi gái!- Hine đập vai SeulWi

-Ui! Cái thằng này một ngày không ghẹo tao mày sống không được à? - SeulWi nổi cáu mắng Hine

- Mày mới là đứa đáng bị chửi á! Làm gì mà như người mất hồn. Hỏi thì không trả lời. Hay là bài kiểm tra hồi này không làm được à? - Hine đoán

- Ừ thì làm được.

- Làm được mà người như trên mây. Có chuyện gì sao? - KyungMi quan tâm hỏi

- Không có gì đâu. Tao bình thường mà. - SeulWi bình tĩnh trả lời

- Ừ thì không có chuyện gì. Mắt nhìn xa xăm, nụ cười ngờ nghệch. Thôi chết có khi con đũy tình yêu nhập rồi. Tương tư anh nào thì khai mau. Nếu thành thật sẽ được khoan hồng.- Hine suy diễn

- Tương ớt, tương cà hay mày muốn tao lấy huyết tương của mày. Tiên sư bố mày. Chị mài nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Cút về chỗ của mày đi. - SeulWi nổi nóng lên tiếng

- Xời! Cút thì cút. Bố mày thuộc hàng lão làng đấy con ạ. Tao nói chớ sai đâu. Chết dở với cái biểu hiện này. - Hine nhìn SeulWi bằng con mắt không thể gian hơn

- Biểu hiện gì? Biểu hiện thèm đòn của mày và độ ngứa tay của tao à? Lo mà học đi, nghĩ bậy bạ thì mềm xương với bà! - SeulWi nói vọng khi Hine về bàn lại của mình

Cả lớp bắt đầu tiết học mới. Một ngày học dài đằng đẵng dần trôi theo những áng mây bồng bềnh ngoài cửa sổ, cuốn suy nghĩ vẩn vơ của SeulWi đi mất.

Reng...reng...

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra về. Học sinh hối hả dọn tập, ùa ra khỏi lớp. Sân trường như bầy ong vỡ tổ. Ai cũng mong được về nhà nghỉ ngơi sau một ngày học tập mệt mỏi.

SeulWi dọn tập vở trên bàn, vô tình chạm phải cây bút mình mượn Taehyung. Thế là SeulWi đã mượn bút của Taehyung tận một ngày trời mà không trả lại cho người ta. Ai kia cũng chẳng đòi lại cây bút mình cho mượn nhưng lại không nhận được lời cảm ơn nào.

SeulWi cầm lấy bút viết gì đấy lên giấy note. Sau lại mở ruột bút ra nhét giấy vào thân bút. Cuối cùng lại đặt bút lên bàn người ta mà không nói gì rồi chạy biến đi.

Taehyung loay hoay soạn tập thì thấy bàn tay ai đó đặt bút lên bàn mình rồi chạy biến đi. Miệng nở nhẹ nụ cười rồi cũng nhanh chóng trở về.

Tối đến, Taehyung soạn tập ra học. Định bụng lấy bút viết thì chợt khựng lại khi bút bấm không được. Nhìn lại thì ra là cây bút mình cho SeulWi mượn. Lúc sáng rõ là anh thấy SeulWi còn dùng được, sao giờ lại không. Tò mò Taehyung mở bút ra kiểm tra thì một cuộn giấy nhỏ rơi ra. “ Giấy note sao? Sao lại trong ruột bút nhỉ?” Taehyung mở giấy ra đọc, bật cười. Sao lại đáng yêu thế này? Đúng là không tiếp xúc thì thôi, tiếp xúc mới biết người kia đáng yêu thế nào.

- Nhờ nó mà tôi có thể hoàn thành được bài. Cảm ơn. Về yêu cầu hôm trước, có thể.

Cả đêm đã có ai đó vừa giải bài tập vừa cười. Bật cười vì sự đáng yêu của đối phương. Bật cười vì mình có thể là bạn với người mình cho là không có khả năng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro