Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đã đến, Long chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Phải, hôm nay là ngày khai giảng bước vào năm học mới, Long vội tắt báo thức rồi nhanh chống chuẩn bị, sau khi chuẩn bị xong cậu liền ra khỏi cửa rồi xuống ăn sáng. Hôm nay mẹ cậu là bà Mai đã chuẩn bị món ăn cậu thích nhất, cậu vội ăn lấy ăn để rồi đi học
Vừa ra khỏi cửa nhà cậu đã thấy thằng bạn thân chơi chung từ thuở nhỏ là An đứng đợi cậu. An vừa thấy cậu liền nói:
" Nay mày đi trễ vậy làm tao chờ muốn chết"
" Hửm! Chỉ mới 6h thôi mà "
Cậu mở di động lên xem, ôi chúa ơi đã hơn 7h rồi. Cậu lao đi lấy xe đạp rồi vội vàng bảo An đi nhanh lên
Trên đường đi do hai người chạy quá nhanh nên tông phải một cậu thanh niên nhìn có vẻ trạc tuổi họ, cậu thanh niên từ từ đứng lên rồi nhìn hai người với đôi mắt sắc lạnh. Sau ánh mắt đó Long và An mới bình tĩnh lại mà xin lỗi rối rít, người kia nghe được lời xin lỗi thì có vẻ hài lòng không nói gì rồi phóng xe đi. Long nói với An:
" Này! "
" Hửm? "
" Mày có thấy cậu ta có hơi đáng sợ không? "
" Hm..., tao thấy cũng có chút đáng sợ nhưng thôi cứ đi trước đã, trễ khai giảng là mày xác định nhé? "
Hai người lại vội vã chạy đến trường. Đến nơi thì vừa kịp lúc, vừa cất xe đạp xong hai người lại thở hổn hển. Ngay lúc đó một cô gái xinh đẹp bước đến hỏi:
" Hai cậu có khát không? Cô giáo bảo tớ mang nước cho các cậu "
" Cảm ơn cậu nhé, cho tớ 2 chai " - Long nói
Bóng cô ấy vừa rời đi thì An bảo:
" Cậu ấy xinh quá nhỉ? "
" Hình như nhỏ đó cùng lớp với chúng mình mà, mày không biết sao? "
" Làm sao mà tao biết được chứ, chúng ta mới lên cấp 3 mà tao cũng chưa xem danh sách lớp "
" Chịu mày đấy thằng lười "
Đang ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời thì có một người cao ráo to con bước đến chỗ họ cất tiếng nói:
" Chào! Chỗ này có ai ngồi chưa? "
Hai người nhìn lên, giật mình vì đó chính là người bị hai người tông lúc đi đến trường. Người kia cau mài hỏi lại:
" Chỗ này có ai ngồi chưa? "
" À, chỗ này chưa ai ngồi đâu, cậu cứ tự nhiên nhé! " - An nói
Vừa dứt câu thì cậu ta liền ngồi xuống ghế ngay, có vẻ không nhớ 2 cậu là ai. Long và An nhìn nhau bối rối, cứ thế chẳng nói được gì mà ngồi im lặng suốt buổi khai giảng. Ngay khi buổi khai giảng vừa kết thúc, ai cũng vội vàng cất ghế của mình rồi đi vào lớp học. An và Long bước vào lớp A, vừa bước vào đã thấy một hình bóng quen thuộc, Long nói:
" Là cậu ta, cái người bị chúng ta tông, sao cậu ta lại ở đây chứ? "
" Thôi cứ kệ cậu ta đi, vào lớp cái đã "
Khi hai người vào lớp không lâu thì có một người bước vào giới thiệu:
" Chào các em, cô là Trần Ngọc Nhi, giáo viên ngữ văn cũng như giáo viên chủ nhiệm của các em. Đây là buổi học đầu tiên nên cô sẽ chỉ làm quen và bầu ban cán sự lớp thôi nhé, đầu tiên chúng ta sẽ điểm danh "
Sau buổi điểm danh thì cô Nhi bắt đầu bầu ban cán sự:
" Chúng ta bắt đầu với lớp trưởng và lớp phó nhé, ở đây cô có hai ứng cử viên cho vị trí lớp trưởng là Huỳnh Tấn Phong và Trương Huỳnh An, mời hai em đứng dậy cho các bạn thấy nhé "
Vừa dứt lời An và một người khác liền đứng lên, người đó thật trùng hợp là cậu bạn bị hai người tông, Long nhìn ngắm cậu ta một hồi rồi thì thầm với An:
" Này, tao nghĩ năm nay mày không được làm lớp trưởng rồi "
" Tại sao? "
" Mày nhìn xem, cái cậu Phong đó trông rất điển trai, thân hình thì khỏi phải nói rồi, chắc chắn mấy đứa con gái sẽ bầu cậu ta "
An chỉ cười nhẹ rồi quay đi còn Long như nắm chắc tình hình rằng cậu bạn kia sẽ là lớp trưởng của lớp. Y như rằng, kết thúc bầu cử và Phong là lớp trưởng của lớp, Long đắc ý nhìn An cười khẩy xong bảo:
" Tao thắng rồi nhé "
An bực bộ giơ ngón giữa lên trước mặt Long, Long chỉ im lặng nhưng vẻ mặt trông rất khinh người. Mãi mê sân si nhau được một lúc thì cô giáo lại cất tiếng:
" Ở danh sách lớp cô chỉ thấy có bạn Lâm Tuệ Lam là hợp với vị trí lớp phó thôi, vậy Lâm Tuệ Lam làm lớp phó nhé, em có thể đứng dậy cho các bạn biết mặt "
Xong một cô gái nhỏ nhắn đứng lên, đó là cô bạn đã đưa nước cho Long và An. Một cô bạn có mái tóc nâu dài, đôi mắt to tròn, thân hình nhỏ nhắn rất xinh đẹp. Chợt Long nhìn thấy An có vẻ rất đắm đuối nhìn cô bạn này, Long liền lay An bảo:
" Mày kết nhỏ đó rồi đúng không? "
" Ừ th..thì "
" Được rồi tao không nói với ai đâu yên tâm đi "
Sau 2 tiết văn mòn mỏi thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Do An đã hẹn cô bạn kia đi ăn trưa nên Long đành ăn một mình, đang ngồi ăn chợt cậu nghe tiếng ai đó nói:
" Này cậu tên gì? Còn tôi là Phong học cùng lớp với cậu "
" À, tôi tên là Long "
" Trong lớp có tận hai Long, cậu có thể nói rõ họ tên không? "
" Tôi là Lê Bảo Long "
Long nhìn kĩ lại, ra là cậu bạn bị cậu tông, giờ mới nhớ ra cậu ta tên Phong nhưng sao cậu ta lại đột ngột nói chuyện một cách thoải mái như vậy với cậu? Mang theo chút nghi ngờ cậu hỏi:
" Cậu không giận chuyện tôi tông cậu lúc sáng à? Sao còn nói chuyện với tôi "
" Tôi có phải trẻ con đâu mà giận cậu vì vài vấn đề như vậy, chỉ là tôi muốn có thêm bạn thôi, cơ mà cái cậu gì tên An hay đi với cậu đâu rồi? "
" À nó có hẹn ăn trưa với lớp phó rồi "
" Ra là mê gái bỏ bạn à? "
" Đừng nói nó như vậy chứ "
Hai người cứ thế trò chuyện với nhau hết buổi trưa. Bình thường Long chỉ chơi với mỗi An, bây giờ cậu lại có thêm Phong làm bạn, cứ nghĩ đến cậu lại thấy vui trong lòng. Kể từ đó mỗi lần đi ăn trưa cậu luôn rủ theo Phong đi ăn cùng nhưng khổ cái có vẻ An và Phong không hợp nhau nên chả ai nói năn gì với nhau. Một hôm nọ, do chịu không nổi nữa, chợt Long cất tiếng nói phá tan bầu không khí lặng im:
" Bộ hai đứa chúng mày không ưa nhau hay sao mà mỗi lần đi chơi chung là mặt đứa nào cũng như đít khỉ vậy? "
" Nể mày là bạn tao từ nhỏ tao mới đi chơi với thằng này thôi, nếu mày đã nói vậy tao thà đi chơi với Tuệ Lam còn hơn, mày có biết tao bỏ 4 cuộc hẹn của cô ấy chỉ để đi chơi với hai thằng chúng mày không? " - An nói
" Vãi, anh em chơi với nhau bao lâu không bằng 1 đứa con gái nữa hả? "
Nghe xong câu đó An giận đùng đùng bỏ đi. Long không quang tâm rồi bình tĩnh hỏi Phong:
" Mày qua nhà tao chơi không? "
Phong gật đầu đồng ý. Cả hai lên xe đạp đi tới nhà Long. Trên đường đi, khi cả hai đi đến đoạn đường lúc Phong bị tông thì Phong bảo:
" Nhớ lúc trước cũng ở đây mày với thằng An từng tông tao mà bây giờ chúng ta đã cùng nhau đi chơi rồi nhỉ "
Long chỉ cười nhẹ không nói gì. Lúc này Phong nhìn qua Long thì mới thấy từng đường nét của Long thật đẹp, cậu ta đẹp giống như một đứa con gái vậy, da trắng, dáng người mảnh khảnh trông thật xinh đẹp làm sao. Mãi mê ngắm Long nên suýt nữa thì Phong đã đâm đầu vào một gốc cây gần đó. Tới nhà của Long vừa mở cửa bước vào liền thấy mẹ của Long đang nằm trên sàn nhà, Long hoảng hốt chạy đến lay mẹ của mình còn Phong thì ngơ ngác nhìn thấy người phụ nữ này rất quen thuộc nhưng không quá lâu, Phong liền tỉnh lại rồi rút điện thoại gọi cứu thương
Ở bệnh viện Long chỉ biết tựa vào vai Phong mà khóc, Phong chẳng biết gì hơn chỉ biết ôm Long rồi an ủi. Một lúc sau bác sĩ ra cho biết kết quả:
" Người nhà chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, về nhớ cho bà ấy nghỉ ngơi tránh làm việc nặng nhé "
" Cháu cảm ơn bác sĩ ạ " - Long nói
Long thở phào nhẹ nhỏm xong liền giật mình nhìn lại, hóa ra cậu đã khóc ướt hết áo của Phong rồi, cậu liền rối rít xin lỗi Phong. Phong bật cười nói:
" Mày biết gì không Long? "
" Hửm? "
" Thật ra lý do tao không có bạn không phải là do tao khó gần đâu "
" Thế thì tại sao? "
" Do tao là gay đó "
Long giật mình hỏi lại:
" M...mày là gay a..á? "
" Giờ mày nghỉ chơi với tao vẫn chưa muộn đâu Long "
" Mày nói gì vậy, tại sao mày là gay thì tao phải nghỉ chơi với mày? "
" Mày không kì thị hay sợ tao thích mày à? "
" Thật ra tao là người song tính đó nên không sao đâu nhưng tao cũng không muốn yêu bạn của mình đâu "
Phong có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại nở một nụ cười hiền trên môi. Long giật mình vì đó giờ cậu chưa bao giờ thấy Phong cười một cách dịu dàng như vậy cả
Sau ngày hôm đó cậu thấy An có vẻ chịu khó đi chơi và nói chuyện với Phong nhiều hơn, mặc dù hơi lạ nhưng cậu thấy như vậy cũng tốt. Hôm đó là thứ 6 không biết tại sao Phong lại nghỉ học nên chỉ có cậu và An ngồi ăn trưa nhưng không hiểu tại sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu và An. Đang ăn thì An chợt hỏi:
" Này, mày với thằng Phong đang quen nhau hả? "
Long phun hết nước trong miệng ra nói:
" Cái gì??!! "
" Ai nói với mày vụ đó vậy? " - Long hỏi
" À thì cả trường đang có cái tin đồn đó đấy, mày không biết sao? "
Nói xong An đưa một tấm ảnh ra, trong đó là Long đang tựa vào Phong rồi khóc nhưng từ góc nhìn đó trông họ như một cặp đôi vậy, Long liền phủ nhận:
" Mày nghĩ sao vậy tao và nó đều thẳng mà? "
" Mày không biết thằng Phong là gay hả, còn dám nói nó thẳng? "
Cậu chợt nhớ ra hôm qua Phong có nói với cậu nó là gay nhưng cậu vẫn phủ nhận:
" Nhưng dù nó có là gay thì tao cũng là trai thẳng, sao tao có thể quen được nó chứ hả? "
" Tao chịu đấy, mày tự giải quyết đi nhé"
Long vừa bực bội vừa thắc mắc rằng ai lại ác như vậy để cậu biết được thì xác định đi. Vừa tan học về nhà Long liền gọi ngay cho Phong, sau vài tiếng tut...tut... thì Phong đã bắt máy:
" Gọi tao có gì không? "
" Sao nay mày nghỉ vậy? "
" Tại mẹ tao ốm nên tao ở nhà chăm sóc bà ấy nhưng sao mày lại hỏi, nhớ tao hả?"
" L..làm gì có! "
" Nhưng còn gì không, không thì tao tắt nhé? "
" Khoan! "
" Sao? "
" Thì hôm qua tao đã tựa vào người mày để khóc ấy "
" Ừm, rồi sao? "
" Ai đã chụp lại cảnh đó từ một góc trông như tao và mày là một cặp xong tung tin rằng tao và mày đang hẹn hò "
" À rồi, tao nghĩ tao biết đó là ai "
Nói xong Phong liền tắt máy để lại Long ngơ ngác nhìn vào màn hình
Sáng hôm sau, do trường có việc bận nên tất cả học sinh đều được nghỉ học. Hôm đấy Long đã ngủ đến tận 10h mới thức. Vừa mở mắt thì cậu đã mò xung quanh tìm điện thoại, vừa mở điện thoại tên đập vào mắt cậu là hàng chục, hàng trăm người tag cậu vào một bài viết. Đó là một bài viết trên page của trường cậu do một tài khoản ẩn danh đăng, nội dung như sau: Nghi vấn Huỳnh Tấn Phong và Lê Bảo Long ở Lớp 10A đang hẹn hò với nhau, họ là gay ư? Kèm theo đó còn có cả hình ảnh trang cá nhân của hai người và tấm ảnh Long đang tựa vào Phong khóc. Đọc xong bài viết đó cậu liền mở bình luận ra xem, trong đó toàn là những lời nói kì thị cậu và Phong, cậu lúc đó vô cùng hoảng, người duy nhất bây giờ cậu nghĩ đến là Phong nên cậu đã gọi cho Phong nhưng gọi mãi Phong vẫn không bắt máy, khi cậu gọi đến cuộc thứ 10 thì Phong mới bắt máy hỏi:
" Có chuyện gì không? "
" Mày có xem bài đăng mới nhất trên page trường mình chưa? "
" À, tao có xem qua rồi "
" Sao mày có thể bình tĩnh như vậy khi có người nói sai sự thật về mày rồi còn kì thị mày nữa? "
" Tao quen rồi "
" Nhưng còn tao thì sao? Mày có biết bây giờ tao hoảng đến mức không thể ngủ được không?! "
" Được rồi được rồi, tao sẽ tìm ra thằng đăng bài đó cho mày được chưa? "
" Nhưng mà Phong à, hôm qua mày nói mày biết ai là người tung tin đồn nhỉ? "
" Đúng "
" Vậy sao mày không nói lại với cô Nhi?"
" Tao nghĩ cứ để nó làm vậy đi rồi nói sau cũng chẳng muộn "
" Mày kì lạ thật đấy "
Phong khẽ cười rồi tắt máy, Long một lần nữa bị Phong làm cho ngơ ra, cậu mặc kệ tất cả rồi lại chìm vào giấc ngủ
--KẾT THÚC CHƯƠNG I--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro