chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một cánh cổng vô cùng tráng lệ , giống như mọi ngày hắn ,Đông Quân đứng trước cửa nhà cậu ,chờ nhau cùng đi học

Hắn có gương mặt thanh tú , mái tóc đen nhánh phủ xuống ,cùng với chiều cao vượt trội đúng là thập phần tuấn tú

từ trong cánh cổng ấy bước ra một vị thiếu niên xinh đẹp , mái tóc màu hạt dẻ ,làn da trắng hồng làm tôn lên gương mặt đáng yêu lại có phần ngang tàng đến lạ, người đó cao tầm mét bảy nhưng đứng cùng với hắn lại cảm giác vô cùng nhỏ bé , Tử Hiên với gương mặt cau có , cậu dùng giọng điệu bực bội nói với hắn một tiếng:
-- Đi thôi

Rồi lại đi lên phía trước

Đông Quân thấy vị đại nhân của mình hôm nay đã ra muộn ,lại còn gắt gỏng với hắn như vậy ,thật sự không sợ hắn buồn sao người ta giống như thiếu nữ rất dễ bị tổn thương đó ,giấu đi suy nghĩ đó ,hắn mới hỏi cậu:
-- Sao hôm nay ra muộn thế

Chẳng thèm liếc mắt một cái , gương mặt nhỏ ấy vẫn mang theo vẻ mặt cau có vô cùng:
-- Gặp chuyện không vui thôi

Nghe đến đây hắn chợt khựng lại, ai lại dám làm bảo bối của hắn không vui:
-- ai dám làm cho bảo bối của anh giận đến thế này vậy

Hắn tiến tới ,tay chồm qua cổ cậu ôm ấp thân thiết khá giống một chú bạch tuột bám lấy chủ nhân

Hỏi đến đây đôi mày cậu khẽ cau mày lại thêm chút nữa :
--Anh còn không biết

Nghe cậu nói thế hắn vô cùng uất ức, bảo bối bực bội thế mà lại trúc giận lên người mình ,thật là quá đáng a:

-- Sao em lại quát anh , anh rất tổn thương đó

Cậu ngước lên nhìn hắn với ánh mắt chán ghét như nhìn một gương mặt được chét tần tần ,lớp lớp xi măng lên mặt vậy

Quay lại ngày hôm qua một chút

Hắn cùng cậu đi chơi trong công viên hay còn gọi là hẹn hò ,vào cuối buổi đi chơi , khi chuẩn bị về thì có một người bán kẹo bông gòn đi qua, không may hôm nay khi đi hội chợ cậu sớm đã sài hết tiền rồi. Cậu :
-- Anh , mua cho em kẹo bông gòn đi
-- Màu gì
-- Màu hồng
-- hữm

Xem ra cậu rất muốn mua nha , chọn sẵn màu gì luôn rồi cơ mà

Cậu háo hức nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn , lấp la ,lấp lánh , thấy vậy hắn nhướn mày nhẹ, gương mặt trở nên bỉ ổi :
-- Bây giờ em nhắm mắt lại đi ,rồi anh mua cho em

Sời, chuyện này thật quá đơn giản , không nghỉ ngợi nhiều cậu liền nhắm mắt lại

Sau đó khoan miệng cậu như bị thứ gì đó tấn công ,một thứ gì đó mềm mềm liên tục xâm nhập vào một cách vừa mạnh bạo vừa dịu dàng , cậu lập tức bị cuốn theo không cách nào dứt ra đc , vừa dứt ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc ,hắn còn tốt bụng tặng thêm cho cậu một dấu hickey ngay trên cổ , khiến cậu thở không ra hơi

Chuyện sẽ không có gì nếu như lúc đó ,hắn mua được cho cậu cây kẹo bông gòn, có lẽ cậu cũng không giận đến hôm nay, chỉ tiếc lúc hai người đã làm xong thì người bán kẹo sớm đã đi mất tiêu, hắn cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu , người đang nhìn lại hắn bằng một ánh mắt chán ghét

Hai người đã sớm thành đôi từ cuối năm lớp 10 , nay đã đầu năm 11 tính ra cũng là một cặp vợ chồng son đang giận dõi nhau

Nhắc đến ngày hôm qua hắn hình như đã nhớ lại rồi , sau khi biết rõ nguyên nhân hắn liền bậc chế độ làm nũng, dùng đôi mắt đáng thương nhìn cậu ,khiến cậu liền muốn đánh vào mặt hắn một phát thật mạnh :
-- anh chin nhỗi mà
-- bảo bối

Cậu cứ im re không trả lời , khiến hắn vô cùng lo lắng , cái tay không yên mà liên tục xoa bốp bã vai cậu , đi qua đi lại hỏi han các thứ chỉ mong cậu gật đầu một cái xem như đồng ý cho hắn thôi, cậu cũng hí một mắt ra nhìn xem biểu hiện đã ổn hay chưa  Thấy mọi thứ đã ổn cậu gật nhẹ đầu coi như bỏ qua lần này :
-- Tuyệt đối không có lần sau
-- Dạ

Không biết câu nói này đã nói bao nhiêu lần rồi , số lượng chắc là không đếm xuể

Đang đi học cùng cậu có lẽ hắn lại ngứa mồm rồi :
-- Bảo bối
-- Hả
-- Anh muốn công khai

Cậu nhìn hắn với gương mặt vô cùng khó tả ,từ ngày đầu tiên bọn họ chính thức quen nhau ,đã làm ra những hành động gì hắn còn không biết sao ôm, hôn , nắm tay.... đều có cả, mọi việc rõ như ban ngày, chỉ có đui mới không thấy thôi , ngày nào bọn họ cũng sợ mọi người đói ,mà cực lực phát cơm chó miễn phí , chỉ sợ tụi FA trong lớp hận còn không kịp chứ ở đó mà công khai :
-- Anh định công khai như nào

Cậu hỏi xem rốt cuộc hắn muốn mình đi đường nào vào cửa tử thôi .Hắn gương mặt tự hào ngạo nghễ vô cùng:
-- Tất nhiên là mua một cái nhẫn kim cương hột xoàn sáng chói, đeo vào cho bọn nó chói mắt chơi
-- không sao , nhà chúng ta giàu không thành vấn đề đâu , rồi nắm tay đến nói cho cho từng đứa biết ,sẵn tiện khoe tí luôn

Cậu đang suy nghĩ sao mình có thể thành đôi với hắn được chứ , mà nghĩ như nào cảm giác cũng rất oai a , cũng thật muốn thử xem sao :
-- Muốn mua thì phải ót nhất 6 ly , đến lúc đó cho tụi nó mù mắt chó
-- Được , được bảo bối muốn là được

Hắn trong lòng thầm nghĩ không hổ là bảo bối của mình, tay hắn đặt lên đầu cậu xoa xoa vài cái cười hì hì :
-- bảo bối của anh đúng là hoàn hảo , chỉ điều cao hơn chút nữa thì tốt rồi

Vừa nói dứt lời cậu liền nhìn hắn một cách lạnh lẽo , cậu vốn không hề lùn mà là do hắn quá cao thôi, cậu sớm đã cao gần mét 7 cụ thể là 1 mét 68 mà hắn , Đông Quân cùng tuổi cậu thế mà chiều cao sớm đã mét 82 . Cậu từ từ khom người xuống hắn tưởng cậu buộc đôi giày nên nhìn theo ,Cậu liền dùng chân soạt qua một cái , may mà hắn dùng phản xạ có điều kiện mình tích góp từ lâu mà nhanh chóng nhảy lên

Cậu lập tức đứng dậy vung tay ngang một cái , hắn liền lui người về phía sau để né, người ta nói cuộc đời nó phải nhây thì đời mới vui, hắn liền bước thêm vài bước ra sau ,rồi lấy đà chạy về phía trước bậc nhảy lên sờ vào đầu cậu :
-- thấy chồng em chân dài nhảy cao chưa , em có ngưỡng mộ không nào

Hắn dừng lại một hồi nâng càm cậu lên :
-- hửm em thấy sao
Lần này hắn chọc cho cậu sôi máu thật rồi , cậu liền dí hắn cả đoạn đường dài :
-- Anh đứng lại đó
-- không đứng, có ngu mới đứng lại ấy
-- Yên tâm em sẽ cho anh thử cảm giác kim cương đập vào mặt là như nào , không phải anh thích lắm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro