Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cô không biết phải xoay sở sao trong hoàn cảnh này . Thật sự bây giờ cô chỉ muốn lao xuống đạp chết tên điên kia

 " Cái tên kia , có bỏ tay ra không thì bảo . Bà đây mà bị tóm thì nhà ngươi cũng đừng hòng thoát "

 Tên nam sinh kia không những không thả tay ra mà còn nhếch môi ngước lên nhìn cô đang cố gắng vùng vẫy

 " Tiếc thật , đang tính giúp bạn học này mà thấy bạn không cần thì thôi vậy " Tay hắn toang bỏ ra thì cô đã lên tiếng 

  " Ấy đại ca , khoan từ từ đã , là tôi sai ,mau mau giúp tôi xuống với , người chị em của tôi bên này còn chưa được trèo lên đã sắp ngã khụy vì đỡ tôi rồi "

 Hắn liền cười khẩy rồi không nói gì trực tiếp một tay nắm lấy tay cô kéo xuống tay còn lại thì vòng qua eo cô để đỡ. Mỹ An hoảng hốt theo phản xạ mà dơ tay ra bám vào cổ đối phương rồi ngã nhào vào vòng tay của hắn . 

 Cả cơ thể hắn to lớn gần như là bao trọn cả thân hình nhỏ bé của cô

  Hắn cúi đầu nhìn vào con mèo nhỏ đang run trong lòng mình mà vô thức đưa tay lên xoa lưng cho cô

 " Không sao rồi , chả phải tôi đỡ được cậu rồi sao ? Có gì đâu mà sợ "

  Nghe vậy cô cũng bình tĩnh lại rồi nhanh chóng đẩy người kia ra. Khuôn mặt cô đỏ bừng gần như sắp bốc khói tới nơi

  Hắn thấy vậy liền muốn trêu đùa cô

  " Sao ? Bạn Mỹ An tính đối xử với ân nhân của mình như vậy sao ? "

 Ân nhân cái quần , chẳng qua tôi đang cần giúp đỡ thì anh xuất hiện thôi . Cô thật sự muốn nói vào mặt hắn như vậy nhưng lại thôi

  " Cảm ơn..." cô nhẹ giọng nói với hắn

  Khuôn mặt hắn thoáng bất ngờ nhưng sau đó môi hắn nhếch lên 

  " Hửm ? Bạn nói gì vậy ? Tôi nghe không rõ "

  Cô liền ngước lên liếc hắn. Cái tên này rõ ràng là cố tình trêu cô mà 

  " Xí không nghe thì thôi , tôi không rãnh mà nhắc lại "

 Khuôn mặt gợi đòn của hắn thật sự đang chọc tức cô dù cho lúc nãy hắn là người đã cứu cô . Cô còn đang tính nói thêm thì bên kia đã vang lên tiếng nữ sinh khác

 " Tiểu An !! Mày qua được rồi thì cũng phải giúp tao chứ !!  "

 Cô mới chợt nhớ đến người chị em của mình còn đang mắc kẹt bên ngoài 

 " Ây , tao đây , giờ mày coi có cái gì bên ngoài để đỡ chân mày lên được không ? "

 " Tao không biết nữa mày ơi..."

 Cả hai còn đang loay hoay chưa biết làm sao thì giọng Tuyết lại vang lên 

 " Ể , sao cậu lại ở đây ? Bỏ tay tôi ra , nè kéo tôi đi đâu vậy?  Buông tay tôi ra " 

 Giọng của Tuyết nhỏ dần rồi không còn nghe thấy nữa 

  " Tuyết ? Trân Lãnh Tuyết !!! Mày có nghe tao nói không ? "

 Cô lúc này cực kì hoảng sợ ,lo lắng cho cô bạn thân của mình . Bây giờ cô chỉ muốn nhảy qua bức tường này để coi tình hình bên ngoài. Muốn xem bạn mình còn bên ngoài không , đầu óc cô trống rỗng, tay chân luống cuống cả lên.

  Cô đang tính trèo qua bên kia thì bàn tay cô đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lại

 "Cậu bị điên à ? Còn tính nhảy ra bên ngoài "

Cô hất tay hắn ra rồi nói 

 " Bộ cậu bị điếc hay gì mà không nghe thấy bạn tôi kêu lên hả ? Nó là bạn tôi nếu nó có chuyện gì thì sao hả ? "

 "Không có chuyện gì đâu " Giọng nói trầm thấp của nam sinh ấy lại vang lên

 Cô nhíu mày , xoay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn

 " Sao cậu lại chắc chắn như vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro