Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường vang lên , ngoài sân trường khung cảnh tĩnh lặng ngay lập tức biến mất nhường chỗ cho sự ồn ào náo nhiệt của giờ ra chơi . 

 Nơi nào đó trên hành lang có hai học sinh đang cãi nhau ngay trước phòng giám thị

 " Cậu bảo giúp tôi trốn vô trường mà không bị phát hiện đúng không ? " giọng của nữ sinh kia vang lên , trong chất giọng ấy có chứa theo sự tức giận 

 " Ừ đúng " người nam sinh kia nhanh chóng trả lời lại 

 " Vậy tại sao giờ cả hai bị tóm và đứng phạt trước phòng giám thị ? Tôi cần lời giải thích " 

  Người con gái kia thật sự rất tức giận, muốn lao vào học sinh nam kia mà cạp đầu

 " Do chúng ta xui thôi , có ai ngờ đúng lúc thầy giám thị xuất hiện ngay đó chứ " cậu nam sinh ấy tỏ ra bình thản , nhún vai đáp trả lại.

 " Dương Quốc Bảo !!!!  Con mẹ nó...."

 " Ấy...bạn học Lãnh Tuyết à , miệng xinh không chửi tục nhé " Bảo vừa nói vừa cười khuôn mặt thật không thể nào đểu hơn

 Tuyết lúc này thật sự cảm thấy rất muốn nhào tên nam sinh trước mặt mình ra như nhào bột . Còn con heo nhà em nữa, không biết trốn ở góc nào rồi mà từ lúc bị phạt cùng tên điên kia em chưa thấy nó xuất hiện 

  " Sao mặt suy tư vậy ? Cậu lo hạnh kiểm à ? Đừng lo , tôi bảo kê cho "  

 " Đếch cần " Tuyết vừa nói vừa liếc xéo tên kia

  Còn đang muốn đi đường quyền với tên kia thì giọng nói quen thuộc vang lên 

 " BẢO BỐI !!! "  kèm theo tiếng gọi thất thanh đó là dáng hình nhỏ bé chạy nước rút về phía cô bạn của mình

  Tuyết ngay lập tức nhận ra đó là con heo nhà mình, lập tức mếu máo mà gọi tên người kia " Tiểu An à !! "

  " Ây , tao đây tao đây , sao mày lại bị bắt vậy ? Tao tưởng mày trốn được " Cô vừa nói vừa xoay bạn mình vòng vòng

 " Đm mày nhìn tên kia đi , nó là người khiến tao bị tóm đấy " em vừa nói vừa hất cằm về phía anh

 " Ê ý là có giúp nha mà do xui bị bắt thôi " Anh vừa nói vừa quay sang người bên cạnh nhõng nhẽo 

  " Thiên à , mày phải đòi lại công bằng cho tao "

 " Tự lo " một tay hắn đẩy người con trai kia ra tay còn lại thì bấm điện thoại mặc kệ cho người anh em của mình đang bị cô lườm cho cháy mặt.

  Tiếng cửa phòng giám thị mở ra , một người đàn ông tuổi trung niên bước ra, trên tay không quên cầm theo cây thước gỗ

 " Trân Lãnh Tuyết 11A4 và Dương Quốc Bảo 11A1 đi học muộn còn trèo rào , việc này tôi sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm của hai em , giờ về lớp đi "

 Nói xong thầy bỏ đi để lại hai khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp xin thầy tha tội

  " Thôi , cùng lắm tao chịu phạt cùng mày ,giờ đi ăn thôi , tao bao coi như an ủi " Cô vừa nói vừa vỗ vai bảo bối nhà mình mà an ủi

 " Chỉ có mày là tốt với tao thôi huhu " Tuyết vừa nói vừa ôm cô

  Cả hai cũng nhanh chóng rời đi , trước khi đi cô quay lại nhìn hắn rồi gật đầu mỉm cười nhẹ coi như là lời cảm ơn vì đã dẫn cô đến chỗ bạn của mình 

  Hắn gật đầu nhẹ nhìn theo bóng lưng cô rời đi càng ngày càng xa dần, nhỏ dần . Bên trong hắn cảm thấy xuất hiện một cảm giác khó tả.

  Dù bây giờ đang là buổi trưa , ánh nắng gắt nhưng lại khiến hắn cảm thấy như ánh nắng hôm nay lại dịu nhẹ một cách lạ thường. Chả lẽ là do cô sao ?

 " Thiên Thiên à..." Bảo vừa nói giọng ẻo lả vừa sấn sấn vô người hắn nhưng ngay lập tức câm nín vì ánh mắt lườm như muốn xé xác cậu tới nơi

 " Còn gọi cái kiểu đó lần nữa thì mày chuẩn bị quan tài đi là vừa , về lớp " Nói rồi hắn quay lưng bước đi mặc kệ đằng sau là tiếng gọi của bạn hắn

  Có lẽ hôm nay trở đi hắn phải thay đổi cái nhìn về cô rồi. À không , phải là chú ý đến cô hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro