Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa mẹ con đi học!-cô nữ sinh đang mang giày trước cửa nhà.
Một người phụ nữ và một người nữa cùng đi ra-Đồ đạc đủ hết chưa?
-Mẹ đừng lo!-Cô cười với mẹ rồi phủi thẳng chiếc váy caro đỏ, soi cái gương nhỏ trên kệ giày để chỉnh tóc và nơ đồng phục.
-Mẹ làm gì cũng nhớ giữ sức đó!-cậu trai cuối xuống mang giày.
-Rồi rồi thôi hai chị em đi nhanh kẻo trễ-Bà mẹ vỗ vai hai con.
-Đây cầm cho.-Hy Tuấn giành cái vali màu xanh trong tay cô.
-Ba hôm qua trực đêm ạ?
-Ừm! Ở bệnh viện mấy hôm nay nhiều bệnh nhân lắm, chút mẹ cũng phải vào ngay! Ông ấy cũng dặn hai chị em nhớ giữ sức khỏe, học cho tốt!
-Vậy...mẹ với ba cũng nhớ giữ sức khỏe! Mệt thì cứ nghỉ đừng làm việc quá sức nhé!-Tú Hy hôn mẹ rồi khoác tay anh trai rời đi.
  Tú Hy và Hy Tuấn bắt được chuyến xe gần nhất, vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại Tú Hy reo. Cô rút điện thoại trong túi áo đồng phục trước bụng nhìn số liên lạc rồi bắt máy.
- Alo. Gì không?
-Đi chưa?
Cô nhìn cái đồng hồ trên tay- Đang trên xe bus rồi! Hẹn ở cổng!
-Ừm ok!
-Thằng Vũ hả?-Hy Tuấn ở bên cạnh hỏi
-Chứ còn ai nữa!... Oáp! Nay dậy sớm nên giờ buồn ngủ quá! Khi nào đến nơi thì gọi em nha!-Cô nói rồi dựa vào vai Hy Tuấn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*Trường quốc tế K*
Chiếc xe buýt dừng ngay trạm đối diện cổng trường.
-Ở đây nè!!!- Một cậu trai ở phía bên kia ra sức vẫy tay khi vừa thấy hai người.
Tú Hy kéo vali chạy qua, Hy Tuấn chậm rãi theo sau.
-Đợi lâu không?-Tú Hy cười tươi rói.
Kỳ Vũ mặt hơi khó chịu nhìn sang.
-Muốn mòn chân luôn rồi nè cô hai! Mà sao đi trễ vậy? Lên cấp 3 rồi vẫn không bỏ được cái tật.
Hy Tuấn cười-Nhóc này có nửa đời người chắc cũng chưa bỏ được cái tính chậm chạp đâu!
-Cậu nói đúng! Dù là anh em sinh đôi nhưng rất may là cậu không giống cậu ta nhỉ!!!- Kỳ Vũ khoái chí vỗ vai Hy Tuấn.
-Cái gì! Ý kiến gì!
Hy Tuấn nhìn đồng hồ- Thôi được rồi cũng trễ rồi vào trường thôi.
Cả ba gật đầu nhưng liền bất động đứng nhìn ngôi trường rộng lớn trước mặt-Nhưng...Có ai biết phòng làm lễ nằm ở đâu không?- Tú Hy cười bất lực.
-Các em là học sinh mới phải không?- Đúng lúc một giáo viên nữ đi tới, mặt cả bọn sáng rỡ.
-Dạ! -cả ba đồng thanh.
-Mau đi thôi! Sắp tới giờ làm lễ rồi.
  Cả phòng làm lễ đầy ấp người, ai ai cũng kéo vài cái vali, có cô gái phải có tới hai thùng vali to như dọn cả nhà đi luôn vậy.
  Đây là trường quốc tế nội trú, chỉ được về nhà một lần mỗi cuối tháng. Là trường công tư kết hợp và là trường điểm đứng thứ hai trong thành phố, nên vừa có học sinh xét điểm, vừa có học sinh không phải xét điểm bù lại trả học phí không ít. Cả ba bọn cô đều thuộc học sinh xét tuyển... nhưng không phải vì nhà không có tiền. Bởi vì sao phải tốn tiền để có một thứ khi mà ta có thể làm được nó!
  Vì là hai chế độ học khác nhau nên chia làm hai nhóm khác nhau về hai phía của phòng. Nhanh chóng buổi lễ được bắt đầu.
  Sau phần phát biểu dài miên man của thầy chủ tịch là phần giới thiệu ban chấp hành trường, hầu hết là các anh chị năm ba.
- Và cuối cùng là Chủ tịch hội học sinh, em Ngô Lộc Khang!
  Người vừa được nêu tên đứng lên trong tiếng vỗ tay lớn của học sinh toàn trường. Bỗng có tiếng của một cô gái cũng ở trên bục lễ thét lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía đó. Một học sinh bị ngất xỉu mặt bị tím cả, các thầy cô lập tức vây xung quanh số còn lại phải trấn áp đám đông bên dưới.
Một giáo viên y tế liên tục gọi-Em học sinh! Em học sinh! Mau tỉnh lại đi em có sao không? Mau đưa bạn lên phòng y tế!
Lập tức có một giáo viên định nâng cô học sinh ấy lên.
-Dừng lại! Cậu ấy có triệu chứng không thở được nếu nâng cậu cậu ấy di chuyển có thể làm tim bị ép!!!- Tú Hy chen vào trong ngăn, nhìn cô y tá- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TẢN RA! MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG!
Tất cả mọi người đều bất ngờ, đám đông bị tản ra theo quán tính.
  Cô nhanh chóng cởi áo khoác kê xuống đầu cho bạn học sinh đó nằm xuống rồi áp tai vào ngực cô bạn- Cô ấy có phải bị bệnh tim bẩm sinh?-cô hỏi trong đám đông. Nhưng hầu như không ai trả lời. Cô hơi nhíu mày. Cô nhanh chóng lục tìm lọ thuốc trong đồ đạc của người bệnh nhưng không thấy.
-Phải trợ giúp cậu ấy hô hấp lại!- cô nhìn cô gái mảnh khảnh vẻ mặt đang đau đớn.Cô học sinh càng ngày càng tím tái mặt mày.
Tú Hy liên tục ấn tim đồng thời hô hấp nhân tạo, đến khi cô ấy dần có ý thức trở lại.
-Chị có thể nhìn thấy tôi chưa?
Cô gái mở hờ mắt mơ màng, gật nhẹ đầu.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất.Cô nhìn người nằm đó, bỗng thấy ở khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, ánh mắt đảo xung quanh rồi lại dừng trên người anh chủ tịch học sinh kia.
  Đúng lúc từ bên ngoài xe cứu thương cũng đã tới nhanh chóng chuyển cô học sinh lên cán di chuyển ra xe. Mọi người đứng nhìn theo chiếc xe đi xa dần.
  Buổi lễ buộc phải kết thúc sớm, học sinh lập tức được phân về các ký túc xá. Cô kéo vali về phòng, trong đầu vẫn thấy gì đó vướng mắt.
  Cạch! Tú Hy mở cửa, ở trong phòng đã có sẵn hai cô gái khác.
-Wow! Là cô gái lúc nãy kìa!- một cô gái để kiểu tóc bob năng động la lên.
  Người còn lại lập tức quay lại nhìn. Cô gái đeo kính chạy lại túm tay cô- Vậy ra cậu là học sinh lớp 10 sao? Vậy mà mình cứ nghĩ cậu 11 hay 12 gì cơ. Cậu là học sinh mới?
-Ừm! Mình là học sinh mới vào năm nay!- Tú Hy cười tươi gật đầu.
  Cả hai người họ nhanh chóng kéo cô vào phòng- Lúc nãy cậu ngầu thật đó!À quên...Mình tên là Yến Nhi!- cô gái tóc ngắn cười thân thiện.
-Còn mình là Ngọc Vy! Rất vui được làm quen!- Cô gái đeo kính với mái tóc đen dài chuẩn mẫu mực.
-Mình tên là Tú Hy, Trần Tú Hy rất vui được làm quen.
  Cả ba cùng ngồi xuống bàn ở giữa phòng. Trùng hợp là cả ba đứa đều học cùng một lớp. Trò chuyện một lúc Tú Hy mới biết Yến Nhi là học sinh của trường từ năm cấp 2.
-Vậy cậu có biết gì về anh chủ tịch học sinh trường mình không?-Tú Hy lập tức gặng hỏi.
Yến Nhi gật đầu lia lịa- Biết rõ là đằng khác... à nói mới nhớ cái chị mà hôm nay cậu cứu là bạn gái cũ của ảnh đó!
-Bạn gái cũ?
-Ừm!- Yến Nhi gật đầu rồi mới nhỏ giọng- Hai người họ quen nhau cũng khá lâu, họ là cặp đôi trai tài gái sắc trong trường không ai là không biết. Không hiểu vì sao đùng một cái đường ai nấy đi...Nhưng anh Khang còn yêu chị ấy lắm.
  Cả bọn gật gù- Mà sao cậu lại hỏi chuyện anh ấy làm gì?
  Cô cười nhẹ- Không... không có gì!
  Lúc này Ngọc Vy mới đẩy cao cặp kính của mình hắng giọng- Thôi được rồi! Đi nghỉ thôi chiều nay tụi mình có tiết đó. Mình xí nhà tắm trước nha!-cô nói rồi nhanh chóng xách đồ đi vào phòng tắm.
-Ê cậu ăn gian quá!-Yến Nhi nhảy cẫng lên.
  Tú Hy quyết định không suy nghĩ nữa vì dù sao cũng không phải chuyện của mình.
  Sau khi sắp xếp đồ đạc ra, cô nằm trên giường nghịch máy tính một chút rồi ngủ đến 11h thì bị gọi dậy để đi ăn trưa, chuẩn bị cho tiết chiều bắt đầu lúc 1h45 chiều đến 8h tối.
  Khi cả bọn chuẩn bị xong xuôi ra khỏi phòng Tú Hy lại không tìm thấy áo khoác đồng phục đâu.
-Cậu nhớ lại xem đã để đâu rồi?- Ngọc Vy, Yến Nhi cũng đi vòng vòng tìm giúp.
  Đứng suy nghĩ một chút cô mới la lên- A! Chắc lúc sáng giúp chị ấy xong mình để dưới phòng lễ rồi. Chắc mình phải xuống đó lấy hay hai cậu đi trước đi.
  Yến Nhi nhìn đồng hồ trên tay- Còn sớm mà tụi mình đi với cậu!
  Cả ba nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa xuống tới thì lại thấy bọn Hy Tuấn, Kỳ Vũ đứng trước cửa ký túc xá. Tú Hy chạy lại- Ủa sao hai người ở đây?
- Nè! Cái tật hậu đậu của em không bỏ! Đợi em đi kiếm thì chắc mất rồi!- Hy Tuấn đưa chiếc áo đồng phục tới.
  Cô vui mừng ôm tay anh- Hè hè! Chẳng phải em có anh sao! Cám ơn anh!
  Hy Tuấn thuận tay búng vào trán cô- Lý sự!
-Tú... Tú Hy! Đây là...?- Yến Nhi dắt tay Ngọc Vy đi tới.
-Quên giới thiệu, đây là bạn cùng lớp, cũng là bạn cùng phòng của em...Yến Nhi và Ngọc Vy- cô vừa nói vừa chỉ từng người- Đây là Kỳ Vũ bạn thân của mình và người này Hy Tuấn... người yêu dấu của mình!
  Tú Hy nháy mắt với anh mình một cái đầy lém lĩnh.
-Cái con nhỏ này, không biết các người đẹp ăn trưa chưa? Hay là đi chung đi?- Kỳ Vũ nhìn mấy cô bạn.
- Tụi mình cũng định đi ăn đây!
- Vậy đi thôi!- Tú Hy thích thú dắt tay Hy Tuấn đi trước, cả bọn cũng nhanh chóng theo sau.
  Bữa ăn nhờ có hai người bạn mới mà đông vui hơn rất nhiều. Họ trò chuyện đến mức xém chút nữa là quên cả giờ học. Cả bọn nhanh chóng chạy lên lớp, Tú Hy lại vô tình đụng trúng người.
-Ai da! Xin lỗi cậu có sao không?... Anh chủ tịch!!!
-Em là cô bé lúc sáng? Anh không sao và cám ơn em vì đã giúp cô ấy nha!- Lộc Khang tỏ vẻ rất biết ơn- Giờ anh phải lên lớp rồi! Gặp lại em sau!
  Tú Hy thấy có lọ thuốc bị rơi ra liền nhanh chóng nhặt lên "Aspirin, là thuốc trợ tim mà!"-Anh ơi anh làm rơi này!...Cho em hỏi anh có vấn đề về tim mạch ạ?
-Ờ không là của bạn anh... ờ cám ơn em!-Anh ta nhanh chóng giật lấy rồi bỏ đi.
  Tú Hy nhíu mày nhìn anh ta bỏ đi. Lúc này, Tú Hy không thể để bản thân không quan tâm tới sự việc lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro