Chương 4: Cảm nắng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi tập múa thì cả nhóm thống nhất là sang nhà Lam để tập nhảy cho văn nghệ. Tuy nhiên... số lượng người tham gia chỉ là nữ, còn nam thì theo như lời Mai Khanh kể thì chính là kéo nhau đi đá banh rồi

"Bây giờ tụi mày muốn nhảy hiện đại hay múa dân gian"- Con Khanh ngồi chễm chệ trên giường của Lam

" Tất nhiên là nhảy hiện đại rồi, chứ không lẽ mày định cầm cái quạt với mặc áo tứ thân nhảy sao? Nhìn sến lắm"- Mình vừa ăn sữa chua, vừa cầm điện thoại chơi

"Con Tâm kia, sao lúc nào cũng thấy mày ăn vậy"- nó ném con gấu vào mặt mình

Ơ hay, mình ăn hay không là chuyện của mình. Đây cũng là đồ ăn nhà mình không phải là đồ ăm nhà nó đâu mà xoắn lên thế. Mình ném lại con gấu bông cho nó "kệ tao đi mày"

Thế là cả bọn thống nhất nhảy hiện đại và bài hát đó tên là gì thì mình chịu. Mình chẳng nhớ nổi. Nhưng buổi tập hôm ấy vui lắm, nhớ mãi chẳng sao quên được. Nào là lấy máy sấy tóc của con Lam sấy lên mấy tờ tiền để tiền bay phấp phới, hay là lấy cái mềm đóng vai cung tần thời xưa,...

Buổi tập thứ hai thì bọn mình thay đổi địa điểm, là sân sau của trường học. Lần này cũng như lần trước, vẫn không thấy bọn con trai đâu cả nên đám con gái tụi mình quyết định... xông vào quán net kiếm tụi nó. À mà không phải tất cả, mình với Bảo Ngọc thì ngồi đâu chờ mấy đứa kia dắt bọn con trai về

Tầm cỡ 2 giờ 30 phút, mình thấy Phương lái xe đạp đi trước dẫn theo một đám người đi sau. A! Là tụi con Lam

"Ê đây nè"- Mình vẫy tay

Phương đẹp trai quá à. Trong mắt mọi người thì có lẽ anh chỉ là một tiểu mỹ thụ điển hình,không có gì đặc biệt. Nhưng đối với mình thì anh chính là một mỹ nam

-" A Chào"- Thấy anh nhìn, mình ngại nên chào khá nhỏ. Anh chỉ cười, má ơi, người gì đâu mà đẹp trai quá vậy. Híp mắt cũng dễ thương nữa. Sao răng trắng đều thế nhỉ? Nói tóm lại là mình bấn loạn quá rồi

Nhưng đó chỉ là lúc mình chưa biết anh, sau này khi rõ về con người Tiểu Phương Phương rồi thì mới biết anh là trùm nhây đã vậy còn ở dơ nữa. Thôi rồi!!! Nhưng mà nó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì khác, bây giờ anh vẫn là nam thần trong lòng mình
Khi cả đám ổn định xong
"Nào bắt đầu nhảy"- Con Khanh ra lệnh cho cả đám

"Chờ để tao ăn miếng đã"- Phương lấy gói bánh từ trong cặp ra, ngồi ăn thong thả

"Mày ăn cái gì mà ăn? Mày y chang con Tâm, không ăn thì lại đi nhiều chuyện, mà không nhiều chuyện thì lại ăn"- Nó nói rồi chỉ vào mình. Ủa? Mình nhai kẹo cao su cũng có tội nữa hả

"Ê con kia, hôm nay là tao ăn ít lắm rồi, vì múa mà mày biết tao bỏ bao nhiêu bữa ăn chưa? Đáng lẽ hôm nay tao đi ăn bánh gạo vào bữa trưa với uống trà sữa vào buổi chiều đó. Mày nên biết tao hi sinh cho nhóm nhảy này nhiều bao nhiêu"- Con Khanh liếc mắt nhìn tôi khinh bỉ, cả đám phụt cười. Chỉ riêng Phương là nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm